08. Bức ảnh của tuổi trẻ

140 21 0
                                    

Cũng đã hai tuần kể từ ngày Renjun đặt chân đến dải quê nhỏ bình yên này. Bốn đứa bắt đầu chán với việc đi chơi loanh quanh trong làng, liền sang rủ Haechan, Jeno cùng bắt xe lên bãi biển gần đấy.

Thực ra là gần vậy thôi nhưng bờ biển cũng cách làng tầm 1 tiếng đi xe. Sáu bạn đi cũng không mang mấy đồ, sáng đi chiều về, chỉ đem theo hai chiếc ba lô nhỏ: một cái để mấy gói cơm nắm đóng túi, vài chai nước giải khát vơ vội ở quán ăn tạp hoá, một cái để mấy bộ quần áo dự phòng. Đơn giản và cứ thế xách lên lôi nhau đi.

Chiếc xe taxi nhỏ, cho sáu thiếu niên 17 tuổi quả thực không chứa nổi. Mấy đứa đành lấy xe máy nhà bác Lee, nhà ông bà Na với mượn xe nhà bác Jung rồi chở nhau qua bờ biển. Đường đi đến biển vốn vắng vẻ, lại là bờ biển nhỏ, chẳng mấy ai ghé qua. Đây vốn là địa điểm hẹn hò quen thuộc của các đôi trẻ của các khu làng quanh đây, nhưng đợt này thì không cặp đôi nào phơi da giữa nắng chạy đến nơi xinh đẹp này cả. Vì thế mà người lớn mới dám cho sáu bạn nhỏ dùng xe máy mà chạy.

- Jisung à, lên đây anh chở cậu đi.

Chenle ngồi trên chiếc xe 50 phân khối mượn của thằng nhóc Jung Sungchan nhà bác Jung, cười lộ rõ cả râu mèo, hếch mặt ra vẻ đại ca nói với Jisung. Jisung ngơ ngác, ngoan ngoãn ngồi lên xe người "bạn thân" của mình trong lòng vẫn gợn lên lo lắng: để Chenle chở liệu có ổn không vậy? Bạn nhỏ Renjun là anh cả, trong đám nhóc này, mới có mỗi cậu và Jeno đã đủ tuổi là người trưởng thành. Renjun liền vỗ vai Jeno mà ra dáng anh lớn:

- Jeno à, cố gắng cùng trông đám nhóc con kia nhé.

Jeno cười hiền, lại là nụ cười cún con ấy khiến Jaemin ngơ cả người.

- Này, bạn nhỏ Na Jaemin, bạn nhỏ lên xe anh, anh đủ 18 tuổi rồi, anh chở bạn nhỏ.

- Này, hơn có vài tháng đừng làm như hơn vài năm nha. Đáng ghét vừa!

Na Jaemin đanh đá trả lời Jeno, nhưng chân thì vẫn lẽo đẽo leo lên xe Jeno ngoan như một chú mèo nhỏ. Renjun nhìn bạn thân mình bị samoyed thuần phục mà không khỏi lắc đầu cười.

- Cậu cười cái gì, lên xe nhanh lên, chúng nó ổn định xong hết rồi kìa.

- Cậu đủ 18 chưa mà đòi chở tớ?

- Ngày mai là tớ đủ rồi, thôi thì làm tròn, như nhau cả.

Renjun giật mình: vậy mai là sinh nhật Chanie ư, giờ cậu mới biết. Jaemin chỉ suốt ngày nhắc về sinh nhật Jeno chứ chưa bao giờ đề cập đến Chanie cả. Mặc dù trêu là không đủ tuổi vậy thôi, nhưng Huang Renjun cũng đâu còn cách nào khác ngoài leo lên xe Haechan, vì cậu làm gì biết đi xe.

Sáu chiếc mũ bảo hiểm tròn ủng, ba chiếc xe máy ung dung, chạy trên đường phẳng.

- Chanie, Chanie, biển kìa! Đẹp quá.

Renjun ngồi đằng sau, phấn khích trước vẻ đẹp vĩ đại của thiên nhiên mà vỗ vai Haechan vừa chỉ vừa ríu rít.

- Chenle à, con chim hải âu đấy, mấy lần tớ qua đây đều gặp con chim hải âu này.

- Jisung ngốc của tớ, đâu phải cứ con chim hải âu nào cậu gặp ở biển này cũng là nó đâu, chúng di chuyển liên tục. Có rất nhiều vùng biển và có đến hàng ngàn chú chim hải âu mà.

[hyuckren] hương mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ