07. Kế hoạch Nomin

141 22 0
                                    

- Này, Huang Renjun, mày có muốn biết thứ là lạ trong mày là gì không?

Vừa ăn tối xong, cả nhà đang quây quần trước chiếc ti vi hộp đã cũ kĩ, Na Jaemin lân la lại gần Huang Renjun đang gật gù, hỏi nhỏ.

- Có, có. Mày có cách gì à?

- Ừ có, tao là Na - thiên tài - Jaemin mà!

- Sao nghe tên không uy tín gì thế...

- Thế có muốn biết hay không, thiên tài như tao không thích bị nghi ngờ. Quyết định nhanh trước khi tao đổi ý.

Jaemin nghiêm mặt, tỏ vẻ phật ý. Renjun hốt hoảng trả lời:

- Thử chứ, thử chứ, nhưng mà là cách gì.

- Ngày mai cứ nghe theo chỉ dẫn của tao là được.

Na - thiên tài - Jaemin cười đắc chí, thầm nhủ bụng, tốn bao nhiêu trí tuệ mà hai đứa nhóc này không ra được vấn đề gì thì thực sự cậu sẽ không nhận hai người bạn đại đại ngốc này mất. Nhưng kế hoạch không một kẽ hở thế kia, chắc chắn thành công, ừm, trừ khi tên Lee Jeno trục trặc trong quá trình thực hiện.

Sáng hôm sau, Renjun ngơ ngác nhìn ba đứa bạn mình đang lục đục gấp chăn màn phẳng phiu, đôi mắt sáng đầy sức sống như thể đang chín giờ sáng chứ không phải năm rưỡi sáng. Sao hôm nay chúng nó chăm chỉ bất thường vậy ta?

- Đi tìm chân tướng phía sau trái tim Huang Renjun thôi nào.

Na Jaemin cười cười, nháy mắt trêu chọc. Mới mở mắt đã bị tên nhóc kia trêu, Renjun liền cầm chiếc gối trong tay mà ném thẳng vào người Jaemin không thương tiếc.

- Uây, anh Renjun ném chuẩn thế.

- Không ném chuẩn bằng cậu lúc ném bóng rổ, Chenle ạ.

- Tớ biết tớ ngầu mà.

- Cậu ngầu nhất!

Renjun không nhịn nổi bát cơm con nít trước mắt, vơ thêm một cái gối ném vào giữa hai đứa nhỏ:

- Có nhanh gấp chăn màn đi không, không anh gọi điện mách mẹ hai đứa hôm kia chơi game đến hai giờ sáng không chịu đi ngủ giờ.

Hai đứa nhỏ mới nghe đến mách mẹ, mặt đã cắt không còn giọt máu, nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường dưới đôi mắt đắc thắng của người anh Huang Renjun.

Bốn thanh niên đi chầm chậm trên con đường làng, bỗng thấy từ phía sau có hai chiếc xe đạp lướt nhẹ qua, không khí lay động tạo một làn gió thoảng. Trước mắt lúc này là bóng lưng hai thiếu niên thong thả đạp xe. Nhưng cả tầm mắt Renjun chỉ thu nhỏ gọn vào dáng hình người thiếu niên đang khoác chiếc sơ mi trắng, mái tóc nâu đậm, mềm bay bay theo làn gió, trông đáng yêu như một chú gấu nâu, nhưng cũng bằng cách nào đó, mà đẹp đến nao lòng. Gió sớm lướt qua một làn, lá me rụng thành màn mỏng. Renjun bỗng thấy cảm giác lạ ấy chợt thoáng qua, cái xao xuyến mà hồi hộp, cái lo lắng mà vui mừng. Cậu không rõ, chỉ là một lần nữa, lại là Lee Haechan.

- Ê này Jaemin, cái cảm giác kì lạ kia lại đến rồi. Chắc chắn là tại tên Lee Donghyuck kia.

Jaemin cười thầm: có người nào mà không siêu lòng trước bóng dáng thiếu niên trong chiếc sơ mi trắng đạp xe thong thả trong buổi sớm lá me bay chứ. Quả nhiên vẫn là cậu tinh tế. Đến cậu còn xao xuyến mà, Lee Jeno đạp xe quá ngầu! Ê mà cậu đang nghĩ gì đấy, đây là giúp Huang Renjun và Lee Haechan mà, Jeno gì ở đây!

[hyuckren] hương mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ