09. Sinh nhật của Haechanie (1)

121 20 0
                                    

Hôm nay Renjun vẫn dậy thật sớm như mọi lần để đi chạy bộ, chỉ khác là trong lòng cậu đang ngổn ngang đôi chút những suy nghĩ. Theo như những gì Haechan nói thì hôm nay, 6 tháng 6, chính là sinh nhật cậu ấy. Thế nhưng gấp quá, Renjun chẳng kịp chuẩn bị quà gì, cũng chưa kịp biết Haechan thích cái gì nữa nên cậu rối trí lắm. Mà Renjun cũng chẳng dám hỏi Jaemin, thế nào nói ra, người bạn tồi ấy của cậu cũng sẽ trêu lên trêu xuống cho đến khi cậu đỏ mặt mới chịu dừng. Renjun vừa nghĩ vu vơ, vừa chạy trên con đường sẵn đã dần quen những bước chân nhỏ nhắn của cậu, thì chợt có tiếng gọi:

- Junie!

- Ơ Chanie?

Renjun mải đương theo những suy tư của mình mà lướt quán ăn tạp hoá không hay. Haechan nhìn theo bóng bạn từ lúc còn xa xa trong lớp sương mờ nhẹ đầu sáng, cho đến lúc lại gần quán ăn, thấy bạn chạy lướt qua mà giật mình gọi lại.

- Cậu tính đi đâu à Junie?

- À không, tớ chỉ là ... ừm... suy nghĩ một vài thứ nên không để ý đi quá từ lúc nào thôi.

- Có chuyện gì khiến cậu suy tư sao?

- Cũng không hẳn, tớ nghĩ linh tinh thôi, không có gì đâu.


Haechan nói chuyện, nãy giờ mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt thuần khiết ấy. Cậu đặt nhẹ một lon nước bù khoáng xuống trước mặt Renjun, Renjun cũng vô thức đưa lên uống như cả hai đã hình thành một thói quen, đó như là một điều hiển nhiên giữa hai người.

- Junie. Tối nay tớ tổ chức sinh nhật, cậu với ông bà và cả mấy đứa nhóc kia đến ăn sinh nhật tớ nhé.

- Tất nhiên, sinh nhật em trai - Lee Haechan cách tớ ba tháng uống sữa, tớ phải đi rồi.

Renjun nói, cười một nụ cười thật tươi, đằng sau cậu, ánh dương dần ló rạng rực rỡ, tia sáng le lói luồn qua mái tóc, kẽ tai mà chiếu vào đôi mắt dịu dàng của Haechan. Mùa hạ trong Haechan chính là đã rực sáng vào ngày Renjun đến, ngày Renjun nở nụ cười rạng ngời mà thuần khiết trong lần đầu gặp mặt. Mùa hạ rực rỡ... như cách cậu cười.

- Này, ai là em trai cậu cơ.

Haechan giả vờ giận dỗi một chút, rồi lại nhẹ nhàng cười phì vì vẻ mặt ngơ ra kia khi bị dỗi mà xoa đầu bạn nhỏ tóc hoe nâu trước mắt. Sao có thể đáng yêu đến như vậy nhỉ? Haechan nghĩ, trong lòng chộn rộn những tâm tình xao động. Còn đằng kia, một Huang Renjun đang ngẩn ngơ vì cái xoa đầu chan chứa tất thảy dịu dàng, đôi mắt chan chứa tất thảy ánh dương và nụ cười ngập tràn sắc nắng của mặt trời nhỏ ông trời dành tặng cho riêng cậu - Lee Haechan.

Chiều tà đã phủ dài trên khắp các nẻo đường làng, các mái nhà im lìm nằm xếp san sát nhau. Renjun ngồi ngoài hiên, bên cạnh vẫn là chiếc quạt cũ ro ro chạy thổi nhẹ mái tóc mềm. Cậu ngồi lặng ngắm hoàng hôn, ngắm hoàng hôn ở nơi bình yên đến dịu dàng, ở nơi lưu giữ cả mùa hè của cậu, cũng là nơi mà chỉ vài ngày nữa thôi, cậu sẽ lại rời đi. Cậu im lặng mà thu vào trong trí nhớ cổng hoa giấy đẹp như cổ tích, hàng me rụng lá trải trên những con đường nhỏ, bãi biển xinh đẹp với ngọn hải đăng và những con sóng cuộn. Mùa hè của cậu lưu giữ ở chốn này, khi cậu rời đi, sẽ là bỏ lại mùa hè, thế vào đó là những lo âu, căng thẳng cho ngã rẽ tương lai, cho kì thi đại học trước mắt. Cậu sẽ nhớ ông bà lắm, nhớ cả nhà bác Lee, bác Jung, nhớ quán ăn tạp hoá với lon nước bù khoáng, nhớ kỉ niệm ở nơi này và... cậu nhớ, nhớ lắm mặt trời nhỏ Haechan. Renjun chợt bật cười: ban đầu khi chuẩn bị đi, cậu đã không mong chờ lắm khi phải đi chơi vào mùa hè thế này. Cậu đâu có ngờ, trước khi chia tay mảnh làng nhỏ, lại lưu luyến đến thế.

[hyuckren] hương mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ