02. Quán ăn tạp hoá (1)

164 25 2
                                    

Vừa bước xuống khỏi chuyến xe chở từ tàu về ngôi làng nhỏ yên bình của Jaemin, Renjun đã thấy sực vào mũi mình hương của cỏ cây, của đất đai, thậm chí là cả cái hơi nắng hơi oi ả của mùa hè nữa, nhưng nó không khó chịu như khi ở thành phố, mà thay vào đó là sự bình yên, nhẹ nhàng, thoải mái nào đó. Ngay đầu làng là một cây cổ thụ già to đùng, Renjun không rõ tên loài cây này là gì nữa, chỉ biết tán nó rất rộng, lá cũng khum tròn rất đẹp, rất dày. Nói là đầu làng nhưng thực ra từ cây - gì - đó trở đi thì những mái nhà đã san sát nhau rồi. Ngay dưới cây là một quán ăn tạp hoá như cách gọi của mẹ Na, có vẻ đúng là quán nhà bác Lee nào đó mà Na Jaemin khi ở nhà có nhắc đến đây. Renjun có thể chắc chắn khẳng định trong đầu như vậy là vì khi vừa xuống, Jaemin đã "vồ vập" mà chạy đến hai con mèo nằm lười nhác trên cái ghế gỗ cao đặt trước bàn dài đặt đồ ăn của quán ăn tạp hoá, luôn miệng:

- Nhăng nhí, nhằng nhí, Leon aaa, Louis aaaa.

Con mèo xám, hình như là Louis giật mình, nhảy vào trong căn bếp nhỏ, Leon có vẻ đã quen với điều này, nên dường như chỉ liếc nhìn một cái rồi nằm yên đấy cho Jaemin vuốt ve, bẹo má. Renjun thầm nghĩ: nếu mình là con mèo, không kì thị mà chạy đi thì cũng cào cho tên phiền phức này mấy cái rồi. Jaemin quay lại, nhìn ba đứa nhỏ ôm đồ nhìn cậu khinh bỉ mà vẫy vẫy tay ra hiệu lại đây.

- Bác Ten ơi, Jaemin đáng yêu về rồi đây.

Từ đằng sau tấm rèm, có người vội vàng chùi chùi tay vào tạp dề chạy vào căn bếp nhỏ.

- Bác Ten không có ở đây, chỉ có mặt trời nhỏ Haechanie thôi.

- Tao vào lấy mấy chai trà ngồi ngoài này hóng gió tí.

- Thì vào lấy đi, làm như lạ lắm không bằng.

Jaemin tít mắt cười hề hề, rồi chạy vào căn bếp như tiệm tạp hoá, lấy trong tủ lạnh bốn chai trà chanh rồi nhét tờ tiền giấy vào cái thùng nhỏ góc trong cùng quầy bàn đặt đồ ăn.

- Tự giác đấy Jaemin.

Người bạn Haechan cười cười, trêu Jaemin. Na Jaemin chưa kịp đáp lại thì đằng sau tấm rèm đã nghe thấy tiếng loảng xoảng.

- Này! Lee Jeno, mày lại làm rơi cái gì thế.

Haechan vội vàng quay nhìn bốn người đang ngơ ngác nhìn mình, cười một nụ cười ái ngại xin lỗi rồi chạy vào phía trong. Bốn bạn nhỏ ngồi ngoài còn nghe thấy rõ tiếng cãi cọ xì xào sau tấm rèm đen.

Đang ngồi nghỉ chân uống trà, tiếng điện thoại Chenle reo lên. Mẹ Huang gọi. Lele bắt máy, giơ ra phía trước để mẹ có thể thấy được mặt mình, và cả cái khuôn mặt đang nhăn nhó vì nóng của ông anh mình nữa.

- Con đến nơi rồi mẹ ạ, ở đây bình yên lắm, cảm giác không bị nóng nực, bức bối như ở thành phố mình đâu.

- Con chào mẹ Huang. Con trông Chenle tốt lắm ạ, mẹ không cần lo nhiều đâu ạ.

Jisung ló mặt vào nói chuyện, mẹ Huang nhìn mà cười lớn, hai đứa nhỏ này vẫn là đáng yêu.

- Vậy Jisungie của mẹ chăm sóc bạn Lele giúp mẹ nhé, nếu bạn Lele hư thì gọi điện mách mẹ, mẹ sẽ xử lý bạn Lele cho Jisungie nhé.

- Ơ mẹ, con là con ruột mẹ mà. - Chenle bĩu môi nói

- Vâng ạ, mẹ yên tâm - Jisung cười tươi, tít cả hai mắt nhỏ lại rạng rỡ trả lời.

Chenle đưa máy sang cho Renjun, không quên lườm nguýt người bạn đồng niên bên cạnh cảnh cáo.

- Cậu thử như thế xem, tớ sẽ không nhìn mặt cậu.

- Đừng mà Lele tớ chỉ đùa một chút thôi, đừng giận tớ mà...

Renjun lặng nhìn hai đứa nhỏ dỗ nhau mà cười nhẹ, hai đứa này...hợp nhau phết!

- Hai đứa nhóc này cứ hoạnh hoẹ nhau, không thấy nhau là lại bù lu bù loa khóc, 14 năm rồi chả khác gì. Con trai cả mẹ đi chơi thấy thế nào?

- Cũng ổn mẹ ạ, chỉ là có hơi nóng, con không giỏi chịu nóng lắm.

- Không giỏi rồi sẽ giỏi, đi chơi vui trông mấy đứa nhỏ nhé, đừng để chúng nó chạy linh tinh rồi đi lạc.

- Con biết rồi mà, mẹ ở nhà cũng giữ gìn sức khoẻ nhé.

Renjun tắt máy, nhìn sang hai đứa em mình vẫn đang giận dỗi nhau, rồi nhìn sang tên bạn thân Na Jaemin đang chăm chú vào chai trà chanh đá của nó mà lấy đũa sắt chọc chọc, khuấy khuấy.

- Này, Na Jaemin, mấy năm rồi vẫn chưa bỏ cái tật chọc khuấy trước khi uống đấy à. Đá sắp tan hết rồi cứ nguấy cho ruồi muỗi nó bu vào.

Renjun giật mình, mải nhìn mấy đứa bạn mà cậu không để ý Haechan đã đứng sau chiếc bàn đặt đồ ăn trước mặt mình từ lúc nào.

- Kệ tao. - Jaemin lườm nhẹ, chu miệng lên trả lời

Haechan cười lắc đầu, mặc kệ người bạn lạ kỳ Na Jaemin kia, nhìn sang Renjun nhẹ nhàng nói:

- Tớ là Donghyuck, mọi người vẫn hay gọi tớ là Haechan. Cậu là bạn Jaemin à?

- Ừm, tớ là Renjun, Huang Renjun, Huang trong từ hoàng - màu vàng ấy.

- Thế tớ gọi cậu là Junie nhé, cậu có thể gọi tớ là Chanie.

- Được thôi, Chanie.


Hai đôi mắt thiếu niên bỗng chạm nhau, họ bật cười ngại ngùng, một nụ cười thật rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ. Trong đôi mắt của cả hai, ấy đều là làn nước trong đang lấp lánh phản chiếu hạ dương. Mùa hạ của riêng hai thiếu niên, của riêng thanh xuân họ, của riêng nụ cười họ. Leon nãy giờ nằm yên lười nhác bỗng ngẩng dậy, chạy lại dụi vào tay Renjun mà ngắm nhìn mùa hạ chớm nở. 

[hyuckren] hương mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ