Đã một năm trôi qua kể từ mùa hè năm ấy. Ngày trở về, Renjun, Jaemin hay Haechan, Jeno đều dùng hết sức mình, cật lực mà ôn thi đại học. Renjun muốn thực hiện lời hứa. Nhất định phải thực hiện được. Jaemin ban đầu còn bất ngờ khi một Huang - ghét hoá - Renjun bỗng dưng siêng học hóa lạ thường, thậm chí còn không ngủ ở bất kì tiết học nào. Thứ hạng Renjun tăng vọt, vốn Renjun cũng không phải học kém, chỉ là nằm ở hạng giữa giữa bình thường nay lại lên top đầu cùng Jaemin khiến nhiều thầy cô không khỏi bất ngờ.
- Với điểm số thế này, chắc chắn em sẽ đậu đại học A thôi.
Cô chủ nhiệm cầm đơn điền nguyện vọng mà nhìn cậu cười trìu mến. Đại học A, nhất định là đại học A đứng đầu cả nước. Renjun cúi đầu cảm ơn cô rồi chạy về lớp.
- Ôi Renjun của tớ dạo này gầy quá, tớ nên giúp cậu giải tỏa căng thẳng thôi.
- Không, tao qua thư viện giải đề, còn một tháng nữa thôi đấy. Bỏ trò tớ cậu đi, ghê quá, nổi hết da gà.
- Mày nên nghỉ ngơi một chút đi, tao dẫn mày đi hóng gió tí.
Jaemin chở Renjun đến con sông cách trường một đoạn, cả hai đứng tựa thành mà để đầu óc mình nghỉ ngơi một chút.
- Gần đây Haechan có gọi điện cho mày không?
- Không, gần một năm rồi, bọn tao không ai mở lời hết cả.
Đúng là đã đến hè rồi, đã gần một năm rồi, và từ hôm ngồi với nhau trên đồi ấy, cậu vẫn chưa nói chuyện với Haechan thêm lần nào. Nếu nói cậu không nhớ, thì chắc chắn là nói dối, thậm chí cậu rất mong chờ một lần vô tình gặp, một tin nhắn vô tình gửi. Nhưng tất cả đều lặng thinh. Renjun không dám nhắn tin, cũng không dám gọi điện, sợ làm phiền. Chỉ ôm theo hy vọng gặp lại, ôm theo lời ước hẹn đã "đóng dấu" ngày ấy mà cố gắng từng ngày.
- Thế mày với Jeno sao rồi?
- Bọn tao vẫn bình thường, gần đây cũng ít nhắn tin hơn. Mày biết mà, thời gian này ai cũng chỉ tập trung nhất cho mục tiêu đỗ đại học, tao, mày hay Haechan, Jeno cũng đều như thế.
- Haechan vẫn khoẻ chứ?
- Ừm, Jeno bảo khoẻ lắm, giờ Haechan còn chăm học hơn cả Jeno nhà tao rồi.
Renjun cười nhẹ, chắc cậu ấy cũng đang cố gắng từng ngày giống cậu, để mong có cơ hội thực hiện lời ước hẹn ấy.
Jaemin, Renjun về nhà, thấy Chenle, Jisung đã đứng sẵn dưới tầng một khi chung cư chờ đợi.
- Sao hai đứa lại đứng đây làm gì? Sao không lên nhà cho mát.
Renjun ân cần hỏi hai đứa em mình. Chenle vui vẻ lắm, nhảy chân sáo tiến về phía anh mình mà nắm tay kéo anh lên nhà.
- Em thực sự, thực sự rất háo hức muốn nói anh cái này, nên em muốn chờ anh về.
Jisung nhìn Chenle mà không khỏi bật cười. Jaemin vòng tay qua, xoa đầu em trai mình mà nói:
- Hai đứa có chuyện gì đúng không?
- Sao anh biết...
- Nhìn mày là anh biết, tỏ tình rồi à?
- Chắc là thế anh ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyuckren] hương mùa hè
FanfictionVà rồi, trên mái nhà, dưới bầu trời sao, thế gian có một Huang Renjun đang chăm chú ngắm trăng, và một Lee Haechan đang chăm chú ngắm Huang Renjun. _windymiri_ truyện này tớ lấy cảm hứng từ bài "Hương mùa hè" nên nếu mọi người nghe bài này có thể th...