05. Quán ăn tạp hoá (2)

144 25 1
                                    

Từ ngày về quê người bạn họ Na kia, sáng nào Renjun cũng dậy sớm chạy từ cuối làng đến đầu làng, ngồi ở quán ăn tạp hoá nhà bác Lee, cho Leon, Louis ăn, vuốt ve một hồi mới chạy về. Chỉ qua một vài ngày, Renjun đã thành khách quen mở hàng cho bác Lee, người bạn quen cưng nựng hai chú mèo mỗi sáng.

Thực ra Renjun vốn không phải người chăm vận động, thậm chí là ghét vận động, thế nhưng một tuần nay lại chăm chỉ lạ thường. Tất nhiên phải kể đến câu chuyện buồn này của cậu. Sau ngày đầu tiên về quê, cả bốn đứa đã thống nhất buổi sáng sẽ dậy sớm cùng nhau chạy bộ để rèn luyện sức khoẻ, tranh thủ giảm một vài cân. Trước khi đi ngủ còn đặt bốn năm cái báo thức, ai nấy cũng đều quyết tâm dậy cho bằng được để thực hiện.

Ấy thế mà sáng ra, một mình Renjun thức dậy, năm cái chuông báo thức, tiếng hét quãng tám của Renjun, vỗ lưng, kéo chân, ngửi tất. Cậu làm đủ trò cũng không lôi nổi ba đứa nhóc kia dậy, mà giờ bảo ngủ lại cũng chẳng ngủ được nữa, bèn thay đồ, đeo tai nghe, đi giày mà chạy bộ một mình. Lúc này, Renjun mới phát hiện, thực ra trò này cũng hay phết, buổi sớm, mặt trời còn chưa ló rạng hẳn nhưng đã hửng sáng, sương còn man mác bao trùm không khí đặc quánh, mùi lá cây, hương đất ẩm của các ông bà làm vườn buổi sáng cũng sực lên rất thoải mái. Đến đầu làng, cậu thấy quán ăn tạp hoá đã mở rồi, liền vào lấy một lon nước bù khoáng ngồi nhâm nhi cho đỡ khát. Chẳng hiểu từ đâu ra Leon với Louis cứ sà vào vòng tay cậu mà dụi dụi đòi vuốt ve. Có lẽ chúng cũng nhận ra đấy là một bạn mèo tóc hoe vô cùng đáng yêu nên muốn dụi người làm quen.

Bác Lee cũng dần quen với sự xuất hiện của Renjun vào mỗi buổi sáng, không thể chối được rằng có phần bác mong chờ bạn nhỏ này ghé qua. Bạn nhỏ như mang theo may mắn, từ ngày bạn mở hàng, khách đến cũng khá đông, chưa kể bạn nhỏ Renjun này mang một năng lực tích cực lắm, mỗi buổi sáng gặp Renjun giống như một điều lành vậy. Bác Lee sẽ vừa lau bát đũa, lau cốc chén, vừa hỏi chuyện, Renjun thì vừa vuốt ve hai chú mèo làm nũng, vừa trả lời.

Hôm nay cũng như mọi lần Renjun ngồi nhâm nhi lon nước bù khoáng, xoa xoa lưng hai chú mèo lười, nhưng lạ hơn mọi lần, hôm nay cậu không thấy bác Lee đâu, chỉ thấy đống bát vẫn đang chồng thành hai hàng chưa lau, đồ tạp hoá cũng chưa xếp lên kệ cho người đến gọi nấu. Một phút sau, từ tấm rèm mỏng màu đen, một thiếu niên bước ra trong chiếc áo phông trắng tinh, đang quơ tay ra sau lưng thắt dở chiếc tạp dề đen trước người mình.

- Ơ Junie, cậu dậy sớm thế.

- Hôm nào tớ cũng dậy sớm mà. Bác Lee đâu rồi?

- Mẹ tớ đi chợ ở làng bên rồi, mẹ tớ hóng được hôm nay bên đấy có món gì ấy, nên hai vợ chồng đi với nhau từ sớm rồi.

- Bình thường cậu có hay dậy sớm không?

Renjun ngại ngùng hỏi vu vơ, cậu cũng chẳng biết nên nói gì nữa.

- Tất nhiên là không rồi. Bình thường mặt trời lên cao rồi tớ mới dậy cơ. Hôm nay dậy sớm tớ còn buồn ngủ quá này.

Haechan vừa vơ lấy cái khăn trên tủ, bắt đầu lau lau đống chén đĩa chất đống.

- Bạn Jeno gì đấy đâu, cậu ấy không ra với cậu à?

- Không, nó ngủ tít, có cho ngửi tất cũng không dậy nổi

Renjun cười nhẹ, thầm tặc lười: đúng là cái nết ngủ không khác gì ba đứa nhóc kia, đặc biệt là tên nhóc Na Jaemin.

- Để tớ vào giúp cậu một tay.


Renjun liền đi vào căn bếp tạp hoá nhỏ, sắp xếp từng món đồ lên kệ theo như trí nhớ dở tệ của cậu. Chắc là đúng nhỉ, cơm đóng hộp ở góc này, mì gói cay chỗ này, rồi sẽ đến mì gói không cay, hay là tokbokki nhỉ. Cậu không chắc nữa. Trong lúc đang tựa người vào thành bàn bất lực cầm gói bim bim nhìn lên kệ mà mơ hồ thì Renjun bỗng cảm được hơi ấm từ phía sau, trống ngực bỗng chốc đập liên hồi. Haechan lấy gói bim bim bạn nhỏ đang cầm trên tay, để lên một góc trên tủ. Renjun vốn có dáng người thư sinh, nhỏ nhắn, nay đằng sau là một Lee Donghyuck cao lớn, lại trở nên lọt thỏm. Một cái vòng tay đặt đồ của Haechan đã bao trọn Renjun rồi. Bạn nhỏ Renjun mặt hồng hồng, đỏ hết cả tai, lại còn nghe rõ được tiếng thở nhè nhẹ ở sau lưng cùng hương chanh leo mát mát nữa.

- Không biết thì cậu có thể hỏi mình mà.

- À, à, ừm, hay cậu xếp đồ đi, mình lau cốc cho.


Renjun cố cúi gằm mặt để Haechan không nhìn thấy hai má đang ửng lên này của cậu, cơ mà lại quên mất không che hai bên tai đang nóng rực lên. Haechan nhìn bộ dạng ngại ngùng, tội lỗi như vừa làm gì sai lầm của Renjun mà không nhịn được cười, dúi khăn vào bàn tay nhỏ xíu đang bối rối kia.

- Được thôi, đừng để vỡ nhé.

- Ừm, tớ sẽ cẩn thận.

Thế là cả hai cứ im lặng làm, rồi lại im lặng lén nhìn nhau, người thì cười, người thì ngại. Bầu không khí im ắng ngại ngùng cứ như vậy cho đến khi bác Lee và bác Suh về.

- Ôi Renjun đấy à, hai đứa đang làm việc à.

Bác Lee nhìn khung cảnh ngại ngùng đáng yêu của hai đứa nhóc mà cười híp mắt, thằng con mình thế mà cũng ra gì.

- Vâng ạ, Junie thấy con làm một mình nên chạy vào giúp.

- Bác cảm ơn Junie nhé! Con để đấy đi, phần còn lại bác bảo thằng nhóc kia làm nốt cho.

- Ơ mẹ! - Haechan mở to mắt ngạc nhiên nhìn mẹ. Chưa là gì mà đã thất sủng thế này, sau này mà thành gì rồi, thì chắc Haechan không có phòng mà ở mất.

- Ơ cái gì mà ơ, đi lau nốt đi. Junie này, nãy bác qua chợ làng bên kia có mấy quả xoài chín cây ngon lắm, cả chùm vải nữa, mang về cho ông bà Na với mấy đứa ăn. Coi như công hôm nay cháu giúp bác nhé.

- Hi, ôi ngại quá, cháu cảm ơn bác ạ. Nhà cháu sẽ ăn thật ngon ạ.


Mặt trời đã lên cao dần, trời cũng tan sương mà trở nên oi bức, Renjun về muộn hơn mọi hôm, nhưng hôm nay khác, trên tay cậu cầm một rổ hoa quả thơm nức mũi. Nhắc về hoa quả, Renjun lại nhớ đến hương chanh leo nhẹ nhẹ trên người của Haechan. Sao tự dưng lại nhớ đến chứ, Renjun lắc lắc đầu như để xoá kí ức, hai tai lại dần đỏ lên từ lúc nào. Giữa con đường nhỏ, bóng lưng một cậu thiếu niên xinh xắn tung tăng ôm rổ hoa quả tươi ngon chạy về nhà. 

[hyuckren] hương mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ