Sang xuân là Lâm Du phải bắt đầu đến trường, Văn Chu Nghiêu vào thẳng lớp cuối cấp. Cậu ta không cần phải làm bài tập buổi sáng như anh em nhà họ Văn nhưng cũng rời giường dậy từ rất sớm.
Những tố chất hơn người của Lâm Du dần lộ ra.
Chẳng hạn như cậu bớt dần trạng thái cực kỳ nhõng nhẽo với người nhà, ai bế cũng ườn ra trong lòng người đó làm nũng, không chịu làm gì thì khóc nhè, thích được dỗ dành của thời điểm vừa khỏi bệnh.
Thật ra hiện tại cũng còn thế, nhưng vẫn có điểm khác.
Cậu sẽ rất cần cù, dạng ép mình cặm cụi khắc khổ trong vô thức.
Cậu có thể trốn trong phòng làm việc của Lâm Bách Tòng suốt cả ngày, làn da mỏng manh của trẻ con chẳng mấy đã bị các loại công cụ, dao khắc cạ rách da chảy máu. Lần nào Dương Hoài Ngọc thấy cũng mắng Lâm Bách Tòng quá nhẫn tâm.
Nhưng khi tư chất nổi trội ấy được cộng thêm sự chăm chỉ, trình độ tay nghề sẽ tăng tiến rất nhanh, dù bị vợ mắng Lâm Bách Tòng vẫn cười rất vui mừng được.
Con trai của Lâm Bách Tòng ta, được sinh ra để điêu khắc gỗ.
Thành tích học tập ở trường của Lâm Du thì luôn bình bình, không cao không thấp.
Cậu không phải thiên tài có IQ siêu cao gì đó, càng không muốn ỷ mình lớn tuổi mà vơ lấy cái danh thần đồng. Cho nên cậu cố ý khống chế để đi từng bước một trên con đường thích hợp với lứa tuổi này.
Mùa hè năm ấy, Văn Chu Nghiêu cao vọt lên thấy rõ.
Lâm Du vẫn là bé con nấm lùn, bỏ đi lớp vỏ béo núc ních của cả mùa đông, bé cánh cụt hoàn toàn biến thành viên trôi nước. Làn da trắng sữa vì trốn trong phòng suốt thời gian dài nhìn là muốn cắn một miếng.
Chiều hôm ấy mặt trời vừa xuống núi, trên con đường cách đường Thịnh Trường hai ngã tư có đánh nhau.
Một toán oắt con co giò chạy như chó hoang, cặp sách trong tay bị tung vút lên cao, có cái không kéo dây kín nên sách vở rớt lung tung khắp nơi.
Một toán khác đuổi theo sau lưng chúng nó.
Toán phía sau trông lớn hơn nhóm phía trước, vừa đuổi vừa hét: "Mấy thằng phía trước, mấy đứa mày mà không đứng lại nữa là chết chắc! Có nghe không!"
Thế là khi Lâm Du đeo cặp sách về nhà thì thấy cảnh như sau.
Hai anh em Lâm Thước Lâm Hạo và mấy đứa nhỏ khác con nhà hàng xóm trên đường Thịnh Trường bị nhốt vào góc tường, đứa nào trông cũng ngu si, bị một đám người đẩy qua đẩy lại.
Mà vừa khéo, ngày hôm ấy Lâm Du không về cùng Văn Chu Nghiêu.
Lớp cuối cấp phải học thêm nên Lâm Du về trước.
Mấy đứa nhỏ lớn hơn trong góc tường vẫn đang cười cợt, "Chạy đi, sao mày không chạy nữa? Lâm Thước mày tưởng mày ngầu lắm mà. Nghe nói nhà họ Lâm của mày giàu lắm hả, cho các anh chút coi, hôm nay thôi không đánh bọn mày nhá?'
"Đúng đúng, xem như biếu tặng các anh mày đi."
Đang làm ầm ĩ thì cả bọn nghe thấy ai đó nói: "Tiền của nhà họ Lâm, sẽ cho ăn mày bên lề đường, cho người nghèo bị bệnh, nhưng bảo cho đám côn đồ từ nhỏ đã học hư như mấy người thì đúng là nằm mơ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà có bé ngoan - Thính Nguyên
General FictionDịch: Uyên Uyên ___________________ Kiếp trước Lâm Du cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng t...