dịch: Uyên Uyên
Chương 21
Lâm Du "đã thành người lớn" bị anh cậu chọc cho mặt nóng hổi suốt cả buổi sáng. Cậu cũng đâu muốn biểu hiện giống mấy cậu thiếu niên tuổi này thật đến thế, nhưng miệng Văn Chu Nghiêu độc quá. Lâm Du lại mới có giấc mơ đó, làm mặt mũi cậu tích trữ suốt hai kiếp tan nát hết.
Không đến trường, ở nhà giặt quần lót.
Chiếc quần lót tứ giác bay phần phật theo gió trên ban công cả ngày như đang lên tiếng cười vào mặt cậu.
Lâm Du vùi đầu lột chăn màn đã bị hai anh em Lâm Thước dùng tối qua ra mang đi giặt hết, xong rồi thì trốn trong phòng làm việc suốt ngày.
Tháng sau là tiệc mừng thọ bảy mươi tám của bà cụ, Lâm Du quyết định năm nay sẽ tự tay khắc tặng cho bà cụ đồ trang trí hình quả đào phúc thọ như ý bằng gỗ đàn hương đỏ. Bà cụ cao tuổi rồi, rất thích mấy thứ nho nhỏ như thế, bảo là để trong phòng nhìn cũng thấy vui.
Vật liệu đã chọn sẵn từ lâu, tuy thời gian hơi gấp, công cụ cũng không đầy đủ như ở nhà, nhưng cậu vẫn sẽ dồn hết sự tập trung và kiên nhẫn vào để hoàn thiện nó.
Làm việc đã giúp cậu tạm thời quên đi chuyện lúc sáng.
Đến tối khi Văn Chu Nghiêu về thì thành phẩm đã ra hình.
"Định khi nào về?" Văn Chu Nghiêu khoanh tay đứng tựa vào cửa nhìn Lâm Du hỏi.
Lâm Du thấy anh mình liền cười, "Về rồi à." Sau đó mới quay lại cúi đầu xuống phồng má thổi bụi gỗ trên món bán thành phẩm, đáp lời: "Em không vội, dù sao thì trong nhà cũng biết hết rồi mà."
Chủ yếu là cậu chưa nghĩ ra phải khai báo với Lâm Bách Tòng thế nào thôi.
Lâm Du nói đến đây chợt nghĩ ra một ý, cậu dừng tay nhìn Văn Chu Nghiêu hỏi: "Anh, hay là anh về trước đi?"
Văn Chu Nghiêu tiện tay thả ba lô ngoài phòng khách rồi bước vào.
Trong phòng này có một chiếc bàn làm việc cỡ nhỏ, lúc mới dọn vào Văn Chu Nghiêu đã quyết đoán dành ra sẵn cho cậu.
Cả hai người đều biết sẽ không ở lại đây lâu nhưng vẫn tính toán chu toàn mỗi một góc.
Anh tiến vào tựa cạnh mép bàn, thuận tay cầm cây đục gỗ trên bàn lên rồi mới nhìn Lâm Du mà hỏi: "Tại sao?"
Lâm Du khựng lại, lấp liếm: "Em muốn thử sống một mình xem sao ấy mà, để Lâm Thước thôi bảo em mà không có anh thì chả làm gì được."
Anh cậu về thì cũng chỉ lợi thôi không hại gì cả.
Đầu tiên có thể bảo đảm nhịp sinh hoạt năm lớp Mười hai được điều độ, nữa là mấy chuyện nhức đầu của cặp anh em mặt dày Lâm Thước sẽ không xuất hiện, dù sao thì bọn họ cũng đâu dám làm càn trong nhà.
Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, Lâm Du cảm thấy với trạng thái trước mắt cậu vẫn chưa đạt được mức ngụy trang hoàn mỹ trước mặt anh mình.
Bây giờ chỉ mới là chút le lói, bản thân Lâm Du còn đang nằm trong tình trạng không xác định được. So với mối nguy bị phát giác hoặc nhìn ra tương lai rồi đẩy mối quan hệ xuống vực thẳm, Lâm Du thà lựa chọn cách bóp chết khả năng này ngay từ trong nôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà có bé ngoan - Thính Nguyên
Ficción GeneralDịch: Uyên Uyên ___________________ Kiếp trước Lâm Du cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng t...