Chương 2

47.2K 3.6K 349
                                    

Lâm Du nắm tay Văn Chu Nghiêu đi qua cửa hông tới hành lang, cuối cùng đi vào chái phòng cuối cùng phía đông.

Tiếng nhạc tang thê lương dần vang lên từ sân trước, tới cửa phòng Lâm Du buông tay ra, tự đưa hai tay lên đẩy cửa vào.

"Đến rồi." Cậu quay đầu tít mắt với Văn Chu Nghiêu.

Có thể thấy được tấm lòng của người lớn từ cách trang hoàng phòng cho Lâm Du, tuy diện tích không lớn nhưng từ đồ dùng đến vật trang trí không một món nào không tinh xảo.

Lâm Bách Tòng là bậc thầy trong giới điêu khắc, rất nhiều đồ ở đây do ông tự tay làm ra. Tuy miệng lúc nào cũng chê bôi con mình là ông trời con, nhưng hành động lại vạch trần hết tấm lòng người cha.

Lâm Du vào phòng là chạy ngay đến chiếc bàn, trèo thoăn thoắt lên ghế rót nước uống ừng ực.

Sau đó rót ly thứ hai chạy ra để vào tay Văn Chu Nghiêu, không chờ đối phương nói tiếng nào đã tự mở tủ lôi một tấm chăn nhỏ ra ôm ném lên giường.

Thời gian gần đây không cần ai chăm sóc cậu cũng có thể tự xử lý được việc sinh hoạt cá nhân. Với một đứa bé năm tuổi thì đây đúng là một chuyện khó tin.

Nhưng người trong nhà đều rất tin vào lời vị sư ông đi ngang nhà.

Nói cậu bị tà linh nhập xác, lại trưởng thành sớm, vận số định sẵn cả đời luôn phải âu sầu lo nghĩ, sợ tuổi thọ không dài.

Nhà họ Văn đột ngột gặp biến cố, không chỉ khiến Văn Chu Nghiêu thành con mồ côi, mà còn khiến người trong nhà càng thêm ám ảnh với nỗi lo về Lâm Du, ai cũng nghĩ sau khi bệnh nặng cậu còn thông minh hơn trước.

Bản thân Lâm Du thì chẳng để những lời ấy vào lòng.

Cảm giác duy nhất của Lâm Du về việc trở lại làm "bé sữa" từ trạng thái người trưởng thành là may mắn.

Còn được nhõng nhẽo với bố mẹ, được mặc sức hưởng thụ sự chiều chuộng vô điều kiện, được làm trẻ con một lần nữa, dù cho kiếp này cậu vẫn không thể sống quá hai mươi sáu tuổi, thì đã sao?

Chung quy, cậu sẽ không sống như trước đây lần nữa.

Có thể nhận ra Văn Chu Nghiêu được giáo dục rất tốt, dù trước mặt là một đứa bé thì cậu ta cũng không đi đứng lung tung trong phòng người khác, càng không cần nói việc đụng chạm đồ đạc.

Trong phòng có hệ thống sưởi, đứng một lúc sắc mặt cậu ta đã khá hơn rất nhiều.

Lâm Du chỉ huy cậu ta đi lấy nước nóng rửa mặt với tay, lấy đồ mua bị rộng mấy cỡ mà mình không mặc vừa ra đưa cậuta thay, sau đó cùng nhau lên giường.

Lâm Du buồn ngủ thật, cơ thể năm tuổi không thức đêm nổi.

Khoảng bốn giờ sáng, Lâm Du thức giấc một lần. Cậu nằm mơ thấy mình đứng ở đầu đường Thịnh Đường, cả con đường phủ đầy cành khô và lá vàng, gió lạnh vần vũ dưới chân, cảnh sắc tiêu điều.

Đó là quá khứ mà cậu không thể quay lại.

Lúc tỉnh lại cậu vẫn chưa hoàn hồn được, quay đầu nhìn sang người đang nằm bên cạnh.

Nhà có bé ngoan - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ