Chương 79

23K 1.9K 145
                                    


Nửa tiếng sau, trong chiếc xe đậu ở cửa hông của Viện Bảo tàng, Lâm Du ngẩn ngơ nhìn người đang ngồi đối diện. Cả buổi rồi vẫn chưa hoàn hồn được, cứ như bị dắt mất hồn.

Văn Chu Nghiêu choàng áo khoác, nhìn cậu mà buồn cười, còn hỏi: "Nhìn lâu thế vẫn chưa đủ à?"

Lâm Du lắc đầu, rồi lại gật gật, nhưng vẫn không nói câu nào.

Hơn một năm gần hai năm rồi, Lâm Du có quá nhiều lời muốn nói, nhưng đến thời khắc được gặp mặt đối mặt này, cậu lại chẳng nói được gì.

Cậu quan sát Văn Chu Nghiêu, hiện tại khoảng cách gần nên mới nhận ra sắc mặt anh tái tới khác thường. Tuy Văn Chu Nghiêu đã rất cố gắng che giấu, từ lúc xuất hiện đến khi ở riêng với cậu bây giờ đều không có gì lạ thường, lúc này cũng đang thả lỏng người ngồi tựa vào lưng ghế, nhưng Lâm Du quá hiểu anh.

"Anh." Lâm Du lên tiếng, nhìn thẳng anh mà hỏi: "Sao đột nhiên lại về? Không báo tin trước gì cả?"

"Thấy không đủ vui mừng bất ngờ hả?" Văn Chu Nghiêu vẫn giữ nụ cười nhẹ.

Lâm Du gật gật, "Vui chứ, chưa bao giờ vui mừng như vậy."

Ngoài cửa sổ xe nổi gió to, cành khô với sỏi vụn bị gió thổi tạt vào cửa kính kêu lách cách nho nhỏ. Lâm Du nhìn ra ngoài, nhận ra người đàn ông đang đứng đưa lưng về phía xe. Chẳng phải ai xa lạ, là Mộc Chuẩn, vệ sĩ thân cận của Văn Chu Nghiêu.

Cũng gần hai năm rồi Lâm Du không gặp cậu ta, tái ngộ cảm thấy người này giờ còn trầm tính hơn trước.

Chẳng hạn như ngay lúc này, trước cửa Viện Bảo tàng, cậu ta tận tụy canh giữ bên ngoài, như một khẩu súng luôn sẵn sàng mở chốt an toàn, từng tế bào trong người cùng vào tư thế sẵn sàng đợi lệnh.

Nhiệt độ trong xe vừa đủ khiến người ta thấy vô cùng thư thái, khác biệt hoàn toàn với sắc trời bên ngoài.

Rất nhiều chi tiết nhỏ từng bị bỏ qua trước đây từ từ hội tụ lại.

Lâm Du là người thông minh.

Ánh mắt cậu vẫn hướng ra ngoài, lên tiếng: "Anh, từ lúc gặp mặt tới giờ sao anh vẫn chưa ôm em?"

Có vẻ như Văn Chu Nghiêu bị câu hỏi mang theo tủi thân và trách móc này của cậu làm sửng sốt, anh sững ra một lúc rồi mới bật cười bất đắc dĩ, chìa tay ra với cậu, ý không thể rõ hơn.

"Qua đây em, anh ôm nào." Anh bảo.

Quả nhiên Lâm Du ngả tới, nhưng ngay trước khi đụng tới lồng ngực Văn Chu Nghiêu, cậu đột ngột đưa tay vạch lớp áo trong của Văn Chu Nghiêu ra.

Rồi kinh hãi sững sờ vì tầng tầng lớp lớp băng vải bên trong.

Cậu biết ngay mà, cậu biết ngay mà!

Bản thân Lâm Du còn không nhận ra tay mình đang run rẩy, càng lúc càng tệ, suýt chút không kềm được nữa. Cuối cùng vẫn nhờ một tiếng thở dài thật khẽ vọng xuống, rồi Văn Chu Nghiêu đưa tay ôm lấy tay cậu.

Anh nói: "Biết là thể nào cũng không giấu được em."

"Anh lại còn định giấu em?" Lâm Du hất tay anh ra, ngẩng đầu trừng anh bằng cặp mắt đỏ bừng, gằn giọng hỏi: "Chuyện thế nào?"

Nhà có bé ngoan - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ