Chương 3

41.7K 3.3K 811
                                    

Nhà họ Lâm sắp tăng nhân khẩu, đây là chuyện lớn.

Bà cụ nhà họ Lâm năm nay đã sáu mươi chín, cả đời có bốn đứa con trai hai con gái.

Lâm Bách Tòng là anh lớn, tay nghề giỏi nhất, sau khi ông cụ qua đời hiển nhiên tiếp quản gia nghiệp. Anh cả luôn rất uy nghiêm, rất được các em trai em gái luôn kính trọng.

Con gái đầu đã lấy chồng, còn gả xa nên thi thoảng bà cụ lại nhắc.

Con trai thì ngoài con cả Lâm Bách Tòng và người thứ hai là Lâm Trường Xuân, chú ba chú tư đều không có hứng thú với tay nghề gia truyền, một người dốc lòng làm ăn một người ra nước ngoài, không dính líu chút gì đến sản nghiệp gia đình.

Hiện tại chỉ còn mình cô út Lâm Mạn Xu còn ở cạnh bà cụ.

Hàng cháu trong nhà khá đông, nhưng cũng chỉ mình Lâm Du là đứa duy nhất nắm chặt dao khắc không chịu buông trong lễ bắt miếng trăm ngày tuổi, làm bà cụ cười không khép miệng.

Bà cụ qua đời năm Lâm Du mười ba tuổi.

Lúc đó cậu đang khủng hoảng và hoang mang vì nhận ra xu hướng tính dục của bản thân, bà cụ nằm trên giường bệnh nắm tay cậu nói: "Trong lứa cháu con là đứa có tài nhất. Nhưng khi con còn nhỏ lại lắm bệnh nhiều nạn, nhà họ Lâm không thiếu người, bà nội không yêu cầu con phải chống đỡ gia đình, quá cực khổ cho con, nhưng đừng để lụt nghề, sau này cũng có cái nghề mà nuôi sống bản thân."

Cuối cùng Lâm Du vẫn làm trái lời bà.

Những năm sau đó cậu hoàn toàn vứt bỏ nghề khắc gỗ của gia đình, áo vest giày da tới lui giữa bàn rượu và bàn làm việc.

Sự nghiệp càng lúc càng lớn, nhưng không có đến một ngày được yên dạ nhẹ lòng.

Sau khi cha mẹ qua đời nhà họ Lâm cũng phân tán, nhà chú hai dời đi, chú ba chẳng mấy khi có tin tức, nhà chú tư thì dọn hẳn ra nước ngoài.

Nào có được khung cảnh như hiện tại.

Thời gian này bà cụ dẫn cô út đến Tô Châu thăm bạn, đúng lúc bỏ qua chuyện nhà họ Văn.

Lâm Bách Tòng muốn nhận nuôi đứa nhỏ, bà cụ nói một tiếng, ngày đầu tiên Văn Chu Nghiêu dọn vào là phía chính phòng bắt đầu bận rộn.

Một chiếc bàn dài được ghép từ ba chiếc bàn nhỏ, người ngồi kín cả sân.

Lâm Bách Tòng dẫn Văn Chu Nghiêu đi một vòng nhận mặt, thật sự xem cậu ta là con trai ruột mà giới thiệu.

Lâm Du ngồi trên đùi bà nội ăn trứng hấp, ngoan đến mức bà cụ ôm không nỡ rời tay. Thím hai Từ Tuệ ngồi bên cạnh nhìn hai bà cháu, nửa cười nửa không, ghen tị thấy rõ, cố ý trêu Lâm Du: "Tiểu Du, bố con sắp thành bố người khác rồi, con không giận à?"

Lâm Du bỏ muỗng xuống, ngây thơ nhìn qua, "Vậy chú hai là bố của Lâm Thước hay Lâm Hạo ạ?"

Từ Tuệ bị bé con chặn họng, nhất thời không nói nên lời.

Lâm Thước và Lâm Hạo đều là con chú hai, một tám tuổi một sáu tuổi, đều lớn hơn Lâm Du.

Hai đứa nhỏ này là hai cây pháo, hoành hành khắp chu vi năm dặm quanh đường Thịnh Trường, ngày nào cũng trêu chó chọc gà gây chuyện thị phi. Hai vợ chồng Lâm Trường Xuân lại chiều con, không nỡ đánh không nỡ mắng, khiến cho chỉ khi gặp bác cả hai đứa con trai này mới có vẻ sợ.

Nhà có bé ngoan - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ