Ngoại truyện
Đời đời tổ tiên nhà họ Lâm theo nghề điêu khắc gỗ, Lâm Chính Quân xếp thứ ba trong nhà, lại là con trai, tương lai đã được định trước là phải kế nghiệp cha ông. Nhưng bố qua đời quá sớm, mẹ nuôi lớn cả đàn con thơ không dễ dàng gì, rất nhiều lúc khó lòng trông nom theo sát từng người một được. Cho nên khi còn nhở trên cơ bản y được anh cả và anh hai hợp tác nuôi lớn.
Y chỉ hơn chú tư trong nhà hai tuổi, nhưng từ nhỏ tính đã lông bông.
Bắt y ngồi trong phòng mộc chơi với mấy khúc gỗ cả ngày thì chắc y khoét cho phôi gỗ thủng lỗ.
Về sau anh cả làm chủ gia đình, tay nghề anh hai kém hơn tí nhưng cũng xem như không để mai một nghề tổ tiên.
Có hai người anh đỡ bên trên, mẹ không đặt cho y yêu cầu nghiêm khắc như với hai đứa con đầu nữa.
Cứ nuôi thả như thế mãi đến khi lên cấp hai thì y quyết định sau này sẽ không theo nghiệp gia đình. Nói chuyện với mẹ xong đương nhiên khó tránh một trận đòn đau.
Nhưng y chẳng bận tâm, ai chẳng biết Lâm Tam Nhi rất xinh trai, là người đẹp trai nhất trong tất cả các anh em.
Lúc đó lên trời xuống đất, trèo cây lội suối món nào y cũng không từ, còn khoác lác với người ta là sau này mình lớn rồi không chừng có thể làm minh tinh điện ảnh gì đó. Câu thiếu niên không biết sầu thật đúng với y.
Dù sao trong nhà cũng không thiếu tiền, còn không có áp lực phiền não gì, lên cấp ba là lén yêu đương với con gái nhà người ta.
Nhưng lúc đó còn ngây thơ lắm, nắm tay cũng sợ có bầu, cho nên y yêu đương vô cùng mông lung, đến bản thân cũng chẳng xác định, về sau chia tay cũng không đau buồn gì.
Bây giờ nghĩ lại, thực tế y cũng chẳng biết từ khi nào cuộc đời mình bắt đầu rẽ hướng sang một con đường khác.
Chỉ nhớ là vào năm hai mươi mấy, một cơ hội vô tình đưa y vào ngành đồ cổ.
Đầu tiên chỉ tò mò, dần dà cũng hiểu biết nhiều hơn nhờ theo những người lớn tuổi vào nam ra bắc, rồi chạy khắp trời nam biển bắc đào đồ cổ.
Y làm không vì tiền, vừa hào phóng vừa có kiến thức, chẳng mấy chốc đã có tiếng trong giới.
Những năm tháng ấy đúng là hừng hực sức trẻ, để tóc dài chấm vai, xách theo chiếc vali da màu nâu sẫm. Một chiếc áo choàng, một đôi ủng da là toàn bộ gia sản của y.
Xưng huynh gọi đệ với người gặp trên đường, uống thứ rượu mạnh nhất, cất tiếng ca vang dội.
Đương nhiên y cũng từng bị lừa, từng lật thuyền trong mương, từng đánh nhau, cũng từng bị đánh.
Nói ra thì, năm y gặp Hướng Nghị đúng ngay thời điểm bết bát nhất.
Lúc đó bị một người bạn mới quen trên đường bán đứng, phải bồi thường một khoản tiền lớn, lại ngại không muốn chìa tay ra xin tiền gia đình, liền mang cầm hết toàn bộ đồ mình sưu tầm được mấy năm qua, chỉ còn đúng hai bàn tay trắng.
Khi mới quen biết Hướng Nghị, y đã thấy người này khá là khó ưa.
Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, đại khái là một người đẹp mã gặp một tên đẹp mã khác, tính dở người khó tả của tuổi dậy thì phát tác bất thình lình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà có bé ngoan - Thính Nguyên
Ficción GeneralDịch: Uyên Uyên ___________________ Kiếp trước Lâm Du cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng t...