Chương 41 - 45

50.6K 2.2K 1K
                                    

dịch: Uyên Uyên

Chương 41

Sự xấu hổ muộn hiếm hoi tìm tới Lâm Du, đồ cậu đang mặc chật nên phải cởi nút mới lộ nửa bên vai với cánh tay ra, rồi cậu nói: "Em xong rồi."

Văn Chu Nghiêu giữ vai ra hiệu cho cậu đổi vị trí từ đối diện thành đưa lưng về phía anh.

Ngay trước mặt Lâm Du vừa khéo có chiếc kính tủ, cậu nhìn mình trong gương, đột nhiên bật cười.

"Cười đần gì đấy?" Văn Chu Nghiêu đang cúi đầu bôi thuốc lên vai sau của cậu.

Lâm Du nói: "Không có gì, thấy hình tượng của mình giống trai đại ngàn ghê thôi." Cậu chỉ vào tạo hình áo lệch vai của mình, "Đổi thành đồ da rồi thêm chiếc thắt lưng."

Văn Chu Nghiêu ngẩng lên nhìn cậu trong gương rồi bình thản nói: "Ai tạo cho em ảo giác đó vậy?"

"Không giống hả?" Lâm Du ngứa mồm.

Khi cây tăm bông trong tay Văn Chu Nghiêu quẹt lên chỗ rách da, nhận thấy người trước mặt hơi co rụt lại, tay anh dừng lại chốc lát rồi nhẹ nhàng hơn nữa, "Không giống."

Văn Chu Nghiêu ngồi thẳng người, đưa tay kéo áo lên cho cậu.

"Gầy quá." Văn Chu Nghiêu xoay cậu lại, sau đó anh bôi thuốc lên cánh tay cho cậu. Ánh mắt anh như vô tình lướt qua lồng ngực trắng nõn như sữa hé lộ, nói tiếp bằng khuôn mặt vô cảm: "Như em ấy à, thả vào giữa đàn dê còn không biết em chăn dê hay dê chăn em."

Lâm Du nghẹn lời, "Làm gì tới nỗi đó, tuy không so được với anh nhưng tốt xấu gì cũng không tệ đến thế."

Ít nhiều gì giờ cậu cũng cao hơn một mét bảy rồi, tuy cơ bắp không có mấy nhưng không hề gầy gò, cũng cân đối mà.

Lâm Du quan sát lại Văn Chu Nghiêu trước mắt.

Anh mở rộng cặp chân dài ra hai bên chân mình, đôi mắt đang nhìn xuống trông vừa chăm chú vừa đa tình. Dung mạo xuất chúng này không hề giống sự nghiêm nghị và lạnh lẽo lộ ra khi trầm tĩnh đến một mức độ nhất định của sau này.

Văn Chu Nghiêu của hiện tại có hơi ấm.

"Nhìn đủ chưa?" Đột nhiên Văn Chu Nghiêu lên tiếng.

Lâm Du gác cùi chỏ bên tay không bị thương lên bàn để chống cằm, từ đầu tới cuối mắt không hề rời mặt Văn Chu Nghiêu. Nghe vậy cậu cười cười, thong thả nói: "Anh, anh đẹp trai quá."

Tay Văn Chu Nghiêu khựng lại, nhướng mắt nhìn cậu.

Nhìn cái vẻ trầm trồ mà không hề tự nhận ra của cậu, Văn Chu Nghiêu nhướng mày, "Sao hả? Lọt vào mắt xanh của em rồi hả?"

"Anh vẫn ở trong đó mà." Ngón trỏ bên tay chống cằm của Lâm Du lắc lên lắc xuống với Văn Chu Nghiêu, nói: "Đây là mức đẹp trong mắt thẩm mỹ của đại đa số mọi người, anh hoàn toàn không phải hoài nghi sự tự tin này. Mà em cũng chỉ là người phàm mắt thịt, đương nhiên không ngoại lệ."

Vừa nói xong lại hít hà, cậu cúi đầu nhìn cánh tay mình rồi nói: "Nhẹ thôi anh, mưu sát em ruột à?"

Văn Chu Nghiêu dọn hộp thuốc vào, đứng lên khỏi ghế.

Nhà có bé ngoan - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ