Fic do mình nghĩ ra, hoàn toàn không liên quan đến truyện gốc. Không liên quan một tí nào luôn nhé. Trong fic của mình gia tộc Theerapanyakul không còn là mafia.
Mong mn ủng hộ 💕
------------------
*cạch*
Cánh cửa phòng thay đồ mở ra, đi vào là 2 con người một lớn một nhỏ với bộ đồ ngủ đi vào. Cả hai bắt đầu công cuộc chọn quần áo cho riêng mình rồi thay, tiếp đến là giày.
-----------
Tập đoàn Theerapanyakul, một tập đoàn lớn chuyên về trí tuệ nhân tạo, là tập đoàn lớn nhất ở Thái Lan, người đứng đầu là một chàng trai trẻ- Kinn Theerapanyakul, phó giám đốc ở đây là em trau Kinn -Kimhan Theerapanyakul.
Hôm nay có một buổi họp báo được tổ chức, Kim nhận trọng trách thuyết trình và trả lười câu hỏi của các nhà báo, phóng viênMột người phóng viên đã đưa ra một câu hỏi
"Thưa phó giám đốc Kim, trên mạng có tin đồn rằng anh đã bí mật kết hôn, hơn nữa còn bí mạt có một đứa con ngoài giá thú. Anh giải thích thế nào về chuyện này với các phóng viên?"
"Đứa nào mướn nhỏ này về làm phóng viên vậy?" Tankhun- con trai trưởng của gia tộc Theerapanyakul
"Hết câu hỏi rồi hay sao ý mà?" Vegas-con trai thứ 4 của gia tộc TheerapanyakulMọi người ở dưới sau khi nghe xong câu hỏi liền ồn ào bàn luận. Câu hỏi này làm Kim có chút khó chịu, anh lập tức trả lời
"Xin hãy chú ý cách dùng từ của cô, nó có họ tên, có hộ khẩu, có người giáo hộ hợp pháp, xin cô hãy bỏ hai chữ bí mật đi"
-------
Tại quá cafe Cat
"Nhảm nhí...Đây không phải là vấn đề ba trăm nghìn"
"Tôi biết, cậu nghĩ là tôi cướp mất Jim chắc chắn trong lòng cậu rất rức giận"
"70 bath"
"Hả???"
"Tiền thuê nhà của anh ta là do tôi trả, tiền đặt cọc mua xe cũng là do tôi trả, tiền phí cho công ty môi giới du học cũng là tôi trả. Già nửa tư liệu luận văn án đều là do tôi viết. Đến suất học bổng đi du học nước ngoài đó cũng là tôi nhường cho anh ta" Porschay ngồi kể hết những gì mà cậu đã cống hiến cho tên Jim kia. Porschay hiện là bác sĩ của một trung tâm chăm sóc trẻ em lớn ở Thái Lan.Tên Jim cùng cô bạn gái -Jane kia nghe xong chỉ biết nhìn nhau. Porschay liền nó tiếp
"Còn nữa, không phải là cô cướp mất anh ta, mà anh ta là rác rưởi, là đồ phế thải bỉ ổi"
"Porschay..."-Jim
Không để tên kia nói Porschay tiếp lời
"... Cảm ơn cô đã giải quyết giúp tôi một rắc rối lớn. Thói quen thu nhập rác rồi tái sử dụng của cô khiến tôi khâm phục"
"....Còn dư 20 bath, coi như là tiền mừng cho 2 người, không cần cảm ơn" nói rồi Porschay đứng dậy đeo balo bỏ đi. Trước khi đi, cậu vẫn không quên dặn dò 2 con người đang tức tối mà không làm gì được đôi lời rồi mới rời khỏi quán cafe.
------------
Tại phòng làm việc của phó giám đốc Kim
Tất cả tài liệu giấy tờ bị vứt lung tung không thương tiếc,. Thư kí nhìn cảnh này mà không biết làm gì ngoài khóc trong lòng.Còn thủ phạm của đống bừa bộn này chính là cậu con trai nhỏ của Kim. Nhóc đang ngồi trên ghế làm việc của bố mình xoay lưng lại với thư kí, tay vẫn kiên tục ném giấy tờ lung tung, thư ký đứng bên cố gắng dỗ nhóc nhưng không được
"Cậu chủ nhỏ, cậu Kim đang họp chưa thể về ngay bây giờ được"Cái ghế di chuyển, trên ghế là một cậu nhóc vô cùng dễ thương với cặp kính tròn, gương mặt có chút mũm mĩm, mái tóc hơi xoăn, mặc một hộ vest màu xanh trông rất là soái đó chính là Kai Theerapanyakul 4 tuổi
Kai không nói gì, chỉ chậm rãi từ ghế trèo lên bàn, tay cởi phăng cái kính mà ném xuống đất tỏ vẻ hờn dỗi, thư kí nhanh chóng nhặt lại rồi bỏ lại lên bàn cho nhóc. Kai lại cầm cái máy tính xách tay của bố mình lên thư kí vội ngăn cản
"Cậu chủ nhỏ, đó là máy tính của cậu Kim"Kai không nghe, một phát ném nó xuống đất, thư kí hốt hoảng cố kìm nén vội nhặt lại máy tính để lên bàn, Kai nhìn theo rồi giơ 5 ngón tay, ngỏ ý cho thư kí 5p để gọi cho Kim. Thư kí hiểu ý kiền gật đầu rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi
Kim lúc này đứng ngoài cửa nhìn văn phòng của mình bị cậu quý tử quậy tanh bành, có chú tức giận đi lại
"Kai Theerapanyakul...mau xuống ngay cho bố"
"Cậu Kim, cậu về rồi.." thư kí thấy anh vội cúi chàoKai nhìn thấy Kim liền lấy trong túi ra một tấm thẻ xinh xinh được trang trí vô cùng dễ thương
"Bố không chơi với con"
(ND tấm thẻ mình sẽ ghi bằng chữ in nghiêng nha)
"Bố đã nói với con rồi là bố đang làm việc"
Kai nghe xong liền quăng tấm thẻ kia đi, lấy ra một tấm khác
"3 quy tắc"
"Đương nhiên bố viết 3 quy tắc của con. Kai tức giận thì phải xin lỗi, lúc Kai cần thì phải xuất hiện, thứ Kai muốn thì phải thực hiện. Nhưng hiện tại bố đang rất bận"Nghe Kim nói xong Kai hậm hực vứt tấm thẻ, chân giẫm mạnh xuống bàn, khoanh tay trước ngực nhìn Kim. Kim bất lực quay sang chỗ trợ lí Han
"Gọi bác sĩ đến đây"
"Xin lỗi cậu Kim, nãy vội quá chưa kịp nói với cậu, bác sĩ Kozah đã xin nghỉ việc cách đây 10p rồi"
Kim khó hiểu quay sang nhìn trợ lí Han
"Anh ấy bói với tình hình của cậu chủ nhỏ anh ấy có thể bị bệnh tim bất cứ lúc nào, vì vậy anh ấy bảo mạng sống quý hơn...."
Chưa để Han nói hết câu Kim đã chặn lời
"Vậy thì mời bác sĩ khác đến"
"Chúng tôi đã tìm, bình quân chỉ 1-2 ngày là họ xin nghĩ việc, bác sĩ Kozah là người trụ lâu nhất. Anh ấy kiên trì cũng được hơn một tuần"
"Tôi không muốn nghe những điều này, nghĩ cách đi"Han không biết nói gì chỉ biết bất lực lắc đầu.
Lúc này thư kí cũng bắt đầu báo cáo lịch trình cho Kim, nghe xong anh đi lại gần Kai
"Kai, bố nói cho con biết, con cứ việc làm loạn, đập cả văn phòng này cũng được. Trước khi đi ta đã kêu con ở nhà chơi với bác Tankhun thì con không chịu. Thời gian của bố là để làm việc, không phải để đi theo hầu hạ con"Nói xong Kim quay lưng định bỏ đi thì Han nói
"Cậu Kim, còn cậu chủ nhỏ thì sao ạ. Tôi không quản được đây, nếu không tôi sẽ là người nhảy làu tiếp theo đấy"
Kim nghe xong thở dài bất lực, quay lại vác Kai lên vai rồi ra ngoài
"Chuẩn bị xe cho cậu chủ nhỏ"-Kim
Kai bị bố vác như vác bao gạo, hậm hực hai tay đập vào lưng anh
------------
Nếu là một dân mọt phim chính hiệu, chắc chắn mn sẽ biết mình lấy ý tưởng từ đâu🤣
-----------Bar: Nhìn gì, mau lật thuyền đê😬
Jeff: Anh mày thách đấy😌