Kim đã thức dạy từ sáng sớm, anh nhẹ nhàng gỡ ray Porschay đang ôm mình ra rồi rời khỏi phòng, mọi hành động đều nhẹ nhàng hết sức có thể chỉ vì anh sợ cậu tỉnh giấc. Về phòng VSCN, Kim xuống bếp chuẩn bị buổi sáng.
Khoảng 15p sau, Porschay cũng đã thức, cậu hoang mang không hiểu sao bản thân tối qua rõ ràng đang nằm trên sofa giờ lại nằm trên giường, không lẽ cậu bị mộng du???
Gạt suy nghĩ đó sang một bên cậu nhanh chóng thay đồ VSCN rồi mang hồ sơ bệnh án của mấy người bệnh nhân mà cậu đang điều trị cho Viện trưởng, như mấy lần trước Porschay vẫn không ăn sáng mà đi làm luôn, Kim chỉ biết thở dài nhìn theo.
Nhóc Kai đã dậy từ lâu, thay quần áo chỉnh tề, lio ton chạy xuống nhà, biết Porschay không ăn sáng, Kai đã nằng nặc đòi Kim giúp nhóc làm cơm hộp cho cậu, anh cũng yêu chiều theo ý con trai. Xong xuôi một lớn một nhỏ dắt tay nhau đến bệnh viện của Porschay.Porschay cũng vừa hay đến, vừa thấy Kai cậu đã vội lảng đi, nhưng Kai đã nhìn thấy cậu, nhóc con vội chạy theo gọi
"Papa..."
Kim hơi ngớ người, thằng ngóc này trước giờ chưa vbo giờ gọi anh là "bố" thế quái nào hôm nay lại chịu mở miệng gọi Porschay là "papa", xem ra thằng bé đã nhất quyết chọn Porschay làm papa rồi, là một người bố tốt anh nên thuận theo ý con trai vậy."Papa...papa"
"Kai, không được gọi anh như vậy" Porschay quay qua hai tay nắm lấy vại Kai ngồi xuống nhẹ nhàng nói
"Papa, papa, papaaaa"
Porschay chịu thua rồi, cậu cưng chiều xoa đầu ngóc
"Haizz...hôm nay Kai làm máy chi âm rồi nhắc lại hay sao?"
Kai cười tươi gật gật cái đầu nhỏ
"Vậy nút tắt ở đâu?"
Kai đưa tay chỉ lên mũi
Porschay bật cười rồi chạm nhẹ mũi nhóc
"Được rồi, anh đã tắt rồi. Không được lặp lại nhiều nghe chưa"
Porschay đứng lên, Kim mới từ từ đi lại, đưa một túi giấy cho cậu
"Kai đích thân chuẩn bị cho em"
Porschay nhìn Kai rồi lại nhìn đồ Kim được, Kai đưa tay đẩy túi đồ về phía cậu với ánh mắt mong chờ. Porschay đưa tay nhận lấy
"Anh mau đến công ty đi, Kai để tôi chăm cho"
"Được không?"
"Được mà, tôi chỉ là mang hồ sơ lên nộp cho viện trưởng là xong ngay, Kai hôm nay sẽ chơi với anh nhé" Porschay quay qua tay xoa đầu Kai
"Papa..."
"Cái thằng nhóc này..."
"Vậy Kai giao cho em, à ờm...tôi à anh nghĩ em nên thay đổi lại cách xưng hô đi"
Nói xong Kim đi mất, Porschay nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười.
"Đổi cách xưng hô sao? Cũng được"Cậu nắm tay Kai đưa nhóc đến chỗ mà đám trẻ đang chơi
"Kai ở đây đợi anh một chút nhé, chỉ 10p thôi rồi anh quay lại"
Kai ngoan ngoãn gật đầu, Porschay an tâm rời đi.Kai nhìn quanh một lượt, rồi đi đến một góc ngồi chơi đồ chơi, đang vui vẻ thì có một cậu ngóc nào đó giành đồ chơi của ngóc, Kai cực kì không thích, nhóc cầm chặt đồ chơi trong tay, cậu bé kia không giành được liền khóc toáng lên, bố mẹ cậu nhóc ấy vội chạy lại
"Chan...con sao thế?"người mẹ hỏi
"Mẹ, con muốn chơi cái đó" Chan chỉ vào đồ chơi trên ray Kai
Kai vội đưa nó ra sau lưng giấu nhưng lại bị bố Chan giật lấy
"Của con đây, nín nào...Còn nhóc, con cái nhà ai vậy, bạn muốn thì cho bạn mượn đi. Đúng là không có ý tứ mà"
"Viện trưởng đâu, tôi muốn gặp viện trưởng, nhà chúng tôi tài trợ cho bệnh viện cũng đâu có ít, sao lại có cái thành phần này ở đây hả. Gọi bố mẹ cậu ta đến gặp tôi"-người mẹ
"Này đây là bệnh viện, chị đừng làm ồn" một nữ y tá nói