Tối đến, Porschay lại một lần nữa vào bếp nấu ăn cho Kai, hai bố con họ ngủ không biết là dậy hay chưa nhưng vẫn còn trên phòng.
Có vẻ mùi thức ăn thơm ngon đã đánh thức hai bố con Kim, Porschay trong bếp thấy hai người một lớn một nhỏ dụi mắt đi xuống, Kai còn ôm theo một con gấu bông to mới được Tankhun tặng sáng nay.
Nhóc vui vẻ hí hửng chạy lại ôm chân Porschay, cậu vui vẻ nhìn cục bông tròn mà đưa tay nựng má xoa mái tóc xoăn hơi xù của nhóc
"Kai ra kia ngồi nhé, anh nấu xong là dọn ra ngay"
Kai gật đầu vui vẻ đi ra bàn ăn, cẩn thận kéo ghế ngồi, nhóc cũng không quên kéo cái ghế bên trái rồi đặt gấu bông vào đó.
Kim ở lại trong bế giúp Porschay chuẩn bị mấy phần còn lại
"Anh bê cái này ra bàn hộ tôi với"
"Ừm..."Thức ăn được dọn lên bàn bốc khói nghi ngút, mùi thơm của nó làm bụng Kai và Kim réo lên như trống, Porschay che miệng cười, Kim thì ho khan lấy lại hình tượng
"Được rồi, ăn thôi"-Kim
Cả ba ngồi ăn vui vẻ như một gia đình, nhân lúc Porschay không để ý, Kai đá một cái vào chân Kim, hai bố con nhà này lại dùng ánh mắt để nói chuyện
"Sao đá bố? Chuyện của con thì con phải tự làm đi chứ"
"Tự nhiên như vậy có hơi kì"
"Kì gì, kệ con đấy. Bố không biết gì đâu"
"Bố chưa tặng quà con, giờ tặng đi"
"Ông hay lắm, ông con"Kim thở dài với đứa nhỏ này, từ đâu đưa ra một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận
"Kai...Đây là quà sinh nhật của con, trưa nay bố chưa kịp tặng"
Kai nhận lấy quà rồi nhìn Porschay, cậu biết Kai muốn gì nên nói
"Anh thực sự không biết em thích gì nên không có chuẩn bị quà, anh đã nấu mấy món em thích cho em rồi. Nhưng nếu em thích gì có thể nói, anh sẽ mua bù cho em nhé"
Kai giơ ipad lên
"Anh sẽ bù cho em ạ?"
"Đúng rồi...Vậy Kai muốn gì nào?"
"Papa..."
"Em...có phải là muốn anh dạy em đọc không? Vậy đọc theo anh nhé...Pa-pa"
Kai lắc đầu lia lịa rồi lại ghi thêm chữ
"Muốn anh làm papa của em"
Porschay trợn mắt nhìn vội lắc đầu xua tay
"Không được đâu, cái khác đi chứ cái này không được"
Kai nhìn cậu bằng ánh mắt cún con, Porschay bất lực quay qua Kim cầu cứu, ấy vậy mà anh ta không giúp cậu còn nhởn nhơ ăn uống ngon lành. Cậu đành quay qua, hai tay đặt lên vai Kai nhẹ nhàng nói
"Kai à, đây là một vấn đề không nhỏ. Nếu em muốn mẹ hoặc papa, em phải bảo với bố em. Chứ không thể tùy tiện gọi đại một người được"
"...Kim, anh dọn giúp tôi. Tôi phải làm một số hồ sơ mai nộp cho bệnh viện rồi"
Nói xong Porschay đứng dậy trở về phòng. Kai xụ mặt quay qua nhìn Kim. Anh không biết làm gì ngoài việc xoa đầu an ủi đứa con trai nhỏ
"Không sao đâu mà, có công mài sắt có ngày nên kim ha. Giờ giúp bố dọn bát đũa rồi về phòng bố tắm cho con"
Kai đứng lên giúp Kim dọn dẹp rồi về phòng tắm, thay bộ đồ ngủ thoải mái rồi đi ngủ.Kim sau khi lo xong cho Kai, anh cũng về phòng tắm gội, thay một bộ đồ ngủ bằng lụa rồi sang phòng Porschay. Cậu đang làm việc chăm chú mà không để ý có người vào, cho đến khi anh đứng ngay sau lưng ép sát người cậu thì Porschay mới biết.
Khoảng cách của hai người họ quá gần, Kim mới tắm xong tóc chưa sấy nên vài giọt nước đọng trên tóc anh rơi xuống áo cậu, mùi sữa tắm bạc hà thoang thoảng làm Porschay có chút dễ chịu, khung cảng này làm cậu có chút ngại, mặt hơi đỏ lên, Kim thì chăm chú nhìn cào màn hình máy tính của Porschay.
"K-Kim này, anh đi sấy tóc đi"
"Tôi xin lỗi, nó...làm em khó chịu à?"
[ Bây giờ anh Kim đổi cách xưng hô nha, vì một tương lai không bị đuổi khỏi họ]
"K-Không, chỉ là tối rồi, anh để tóc ướt cũng không tốt đâu. Mau đi sấy đi" Porschay đưa tay đẩy nhẹ anh ra
"Làm sao giờ? T-tôi không biết sấy tóc"
[Ha...giả tạo. Tất cả chỉ là dối trá]
"Hả? Vậy mọi lần thì sao?" Porschay kinh ngạc hỏi
"Tôi để nó tự khô"
"Vậy...tôi giúp anh sấy tóc nhé"
"Làm phiền em rồi"
Kim đi lại giường ngồi, Porschay lấy máy sấy cắm điện và sấy tóc cho cậu. Porschay đứng trước mặt Kim, bàn tay nhẹ xoa tóc anh, Kim đột nhiên vòng tay qua ôm eo Porschay làm cậu giật mình định đẩy anh ra thì Kim nói
"Tôi mệt, em có thể cho tôi ôm một chút không?"
Đáp lại anh là sự im lặng, Kim cảm thấy cậu đã ngầm đồng ý nên ôm cậu chặt hơ, Porschay vẫn giữ nguyên tư thế, sấy tóc cho Kim.
"Porschay này...chuyện Kai nói lúc nãy, tôi thay thằng bé xin lỗi em"
"Không sao đâu, dù sao Kai là trẻ con, thằng bé thiếu tình thương của mẹ nên mới như thế"
"Ừm...Tôi quá bận với công việc, không có nhiều thời gian cho Kai, nên thằng bé mới như vậy"
"Anh cũng đừng tự trách mình quá, anh đã vừa làm bố vừa làm mẹ của Kai rồi mà. Anh chăm sóc nhóc ấy rất tốt"
"Cảm ơn em đã an ủi"
"Không có gì..."Sấy tóc xong cho Kim, Porschay tắt máy rồi cất vào hộc tủ, anh vẫn đang ôm cậu nên có chút khó khăn. Định gọi anh thì cậu thấy Kim đã ngủ mất tiêu rồi, vội đỡ anh nằm xuống giường rồi đắp chăn lên cho anh. Porschay lúc này nhìn kĩ gương mặt Kim, nó thật sự rất đẹp, sống mũi cao, cậu đưa tay chạm nhẹ lên nó.
Porschay giật mình rút tay lại, ôm một cái gối ra sofa nằm.Giữa đêm, Kim giật mình tỉnh giấc, anh đã mơ thấy một giấc mơ, là vụ tai nạn 5 năm trước. Giấc mơ khá mơ hồ, Kim cố gắng nhớ ra gương mặt người đó, người mà đã cứu Kai nhưng không thành. Anh nhìn quanh, nhận ra là mình vẫn còn ở phòng Porschay, đảo mắt tìm người anh thấy cậu nằm cơ ro trên sofa. Nhẹ nhàng di lại bế cậu đặt lại trên giường, cẩn thận đắp chăn cho cả hai rồi anh ôm cậu ngủ tiếp.
[ Ủa anh??? Sao tự nhiên ôm con người ta vậy??]
----------