Kim xem đi xem lại toàn bộ hồ sơ, rốt cuộc là cũng chả ai vừa mắt anh, trên bàn chỉ còn lại vài hồ sơ khác, Kim mệt mỏi tựa vào ghế mà thở dài. Tên nhóc nhà anh thật sự không có ai có thể quản nổi, chắc là do được cưng chiều quá rồi.
Kai nãy giờ lấp ló ngoài cửa cuối cùng cũng bước vào, nhóc nhìn qua nhìn lại mấy cái tờ giấy chi chít chữ cũng đã lắc đầu, ánh mắt nhóc dừng lại chỗ bộ hồ sơ bị vứt trong thùng rác. Mắt Kai sáng lên như vớ được vàng, vội đi lại nhặt lên
"Kai, không được nhặt đồ trong thùng rác" Kim vội lên tiếng ngăn cản
Kai không nghe nhanh chóng nhặt bộ hồ sơ lên rồi với lấy cái áo vest cạnh đấy của Kim cầm lên lau chùi cẩn thận, sau khi có vẻ hài lòng Kai nở một nụ cười tươi, Kim ở bên đen cả mặt, cái áo đắt tiền của anh mà thằng con lại coi nó như cái giẻ lau=.="Kai, mau vứt lại vào thùng rác cho bố, đấy không phải đồ chơi"
Kai không nghe, nhóc nhìn anh rồi ôm chặt hồ sơ vào lòng, Kim khẽ nhíu mày đưa tay định lấy lại, Kai đã nhanh chóng phóng lên giường anh, cậu cầm laptop làm việc của anh ra vẻ đe dọa.
Kim nhìn nhóc rồi lại khoanh tay, vẻ mặt tỏ ý thách thức nói
"Bố đã thay mật khẩu, còn nâng cấp lên. Lần này con đừng hòng mà mở được"
Vừa dứt câu, Kim ngìn Kai chỉ nghe tiếng lạch cạch của bàn phím. Chưa đầy 2p Kai đã giải được mật khẩu, nhóc quay laptop về phím Kim, anh há hốc mồm kinh ngạc, xem ra không nên xem thường thằng nhóc này
"Kai, con nghe bố nói, ngoan đưa laptop cho bố nha"
Kai nhìn chằm chằm vào Kim, tay vẫn giữ khư khư laptop lắc đầu liên tục, Kim hết cách đành nhẹ nhàng ngồi xuống thương lượng với cậu chủ nhỏ nhà Theerapanyakul."Bây giờ con muốn gì đây, nói bố nghe, bố sẽ đáp ứng"
Kai đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Kim
"Bố hứa, ngoắt ngoéo với con luôn. Được không?"
Kim đưa tay ra, Kai chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý ngoắt ngoéo
"Được rồi, nói xem, con muốn gì?"
Kai giơ hồ sơ của Porschay ra cho Kim xem, Kim nhíu mày anh thừa biết thằng nhóc đang nghĩ gì, vì anh là bố nó mà
"Gì chứ cái này không được"
Kai bĩu môi, cầm laptop lên, Kim lại vội ngăn nhóc lại
"Được được...đừng manh động, mai bố dẫn con đi gặp cậu ta, nhé. Giờ ngoan đưa nó cho bố nào"
Kim đưa tay từ từ lấy lại laptop, anh nhanh chóng xem lại tư liệu trong máy
"May thật, bản thảo bố đã dành cả 2 tháng trời soạn vẫn còn. Bố thật sự sợ con rồi đấy, đáng nhẽ không nên dậy con mấy cái lập trình, ID, hacker từ bé. Giờ bố hối hận rồi"
[Niềm hối hận muộn màng nha anh😌]Sau khi đôi co với Kim xong, Kai cũng vui vẻ ung dung đi về phòng ngủ, Kim ngồi trên giường nhìn theo nhóc mà thở dài rồi lại nhìn tập hồ sơ trên giường mà Kai để, anh thực sự không biết, cậu trai Porschay này có gì mà lại khiến Kai thích như vậy.
---------------
Sáng hôm sau, Kai đã dậy từ rất sớm mà chuẩn bị đến Trung tâm bảo dưỡng thiếu nhi. Kim vẫn còn ngủ, nhưng nhanh chóng anh đã bị đánh thức. Kai ở dưới nhà ngoan ngoãn ngồi ăn, khiến mọi người trong nhà cảm thấy bất thường, mọi hôm khi ăn uống phải có Kim ngồi cạnh đút nhóc mới ăn, thế mà hôm nay nhóc lại tự ngồi ăn ngon lành. Kinn tò mò hỏi
"Kai, hôm nay có gì vui phải không? Kể bác nghe đi"
Kai nghe vậy liền với lấy ipad và cái bút cảm ứng viết lên vài chữ
"Hôm nay được gặp anh đẹp trai"Cả nhà khó hiểu nhìn nhau, anh đẹp trai! Ai là anh đẹp trai, mà lại còn được tiểu thiếu gia nhà Theerapanyakul yêu thích, người này chắc chắn không tầm thường rồi.
"Kai, anh đẹp trai mà cháu nói là ai vậy?" Tankhun hỏi lại
"Porschay???"
Kai viết tên Porschay rồi đưa cho mọi người xem, bên dưới còn có dòng ghi chú nhỏ "papa"
"Ây, Kai...con muốn có papa hả?" ông Korn ân cần hỏi
Kai nhí nhảnh gật đầu, cả nhà nhìn cậu nhóc mà bất ngờ lần nữa, thì ra thằng nhóc này muốn tìm cho bố nó một người "vợ" rồi và nhóc đã nhắm trúng một người
"Kai à...con thực sự là thích cậu Porschay này hả?" Kinn
Kai lại gật đầu lia lịa
"Vậy con phải cố nha, bố con rất là khó đấy" -Vegas
"Không sao con lo được"
"Ôi cháu tôi giỏi quá, chả mấy mà có em dâu...haha" Tankhun cười lớn nói"Có chuyện gì mà trông anh cả vui vậy?" Kim trên lầu đi xuống
"Thì là..." Tankhun định nói thì Kai túm lấy vạt áo lắc đầu ra hiệu, Tankhun hiểu ý nên im lặng, lách snag chủ đề khác
"Không có gì đâu, chỉ là này thấy Kai ngoan nên mọi người đang khen thôi"
"Ờm...Kai, qua đây bố cho ăn" Kim gọi Kai
Kai cầm đĩa thức ăn đã hết sạch của mình giơ ra cho Kim xem
"Con tự ăn?" Kim hơi khó hiểu hỏi
Sau khi nhận được cái gật đầu từ Kai, trong Kim hiện lên một dấu hỏi chấn siêu lô khổng tò. Thằng nhóc này sao hôm nay ngoan thế nhỉ
"Bố ăn nhanh lên để còn đi gặp anh đẹp trai"
Kai níu áo Kim mà nhắc nhở, Kim cũng hiểu ra, thằng nhóc vì được gặp con người cọc tính đã dùng bạo lúc với anh hồi tối qua mà lại vui như thế này, biết thế anh đã không hứa. Nhưng không hứa, thằng nhóc lại lấy mấy tính anh xóa mấy tài liệu quan trọng của anh giống như mấy lần trước thì anh lại khổ.
Đúng là có cậu con trai, đẹp trai, thông minh từ nhỏ cũng tự hào đấy, nh72ng sau tự hào lạo là bất lực.Kim nhớ cách đây mấy tháng, do anh lỡ làm việc đến tận khuya mà quên đã hứa hôm đó sẽ cho cậu đi chơi, thế là cậu chủ nhỏ giận dỗi bố, lấy laptop của anh mà cóa đi mấy cái tài liệu bản thảo mà anh đã cất công thức đêm để làm, Kim lúc đó chỉ biết khóc trong lòng đành ngậm ngùi làm lại. Thế là từ đó trở đi, anh lúc nào cũng cài bải mật khó để nhóc khỏi phá, nhưng anh có cài bao nhiêu đi nữa thì với trí thông minh của mình Kai cũng đều mở được.
Cậu Kim bất lực lắm rồi 😑Kai ngồi trên ghế, tay cầm cái khăn mà Porschay lên ngửi, cái khăn tay có mùi thơm sữa dịu nhẹ làm nhóc rất thích, nhóc còn vui vẻ ngồi ngắm nhìn quả bí ngô kia nữa
Nhóc con thật sự rất rất là thích Porschay rồi nha..
----------