Kim bên này vẫn đang đi tìm Kai, mãi một lúc sau anh mới nhận được điện thoại của trợ lý
"Tìn thấy cậu chủ nhỏ rồi sao? Đưa thằng bé về trước đi"
Nói rồi cúp máy, Kim quay trở lại phòng chờ. Porschay lúc này đang đi tìm Jim, đầu óc cậu có chút choáng váng chắc là do lúc nãy bị ngã cộng thêm việc uống nhiều bia nữa.Porschay lảo đảo bước đi, nhìn thấy một người trước mắt dáng vẻ giống Jim cậu lập tức chạy lại đẩy người kia vào trong phòng rồi ép sát người đó vào tường
"Này, cậu làm gì đấy"
Kim đang mở cửa bước vào phòng còn chưa kịp mở đèn thì đã bị đẩy rồi ép vào tường, anh cố vùng vẫy nhưng lại bị cậu trai kia giữ lại rồi liên tục đánh vào người anh
"Jim...cmn, tôi nói cho anh biết, luận án nghiên cứu học thuật của Tesien là do tôi mất ăn mất ngủ, bất chấp chênh lệch thời gian hơn nửa năm trời để viết cho anh"
"Này...cậu nhận nhầm người rồi"
"Jim Pathmark, anh coi tôi là cái gì hả, lúc anh cần thì anh nâng niu trân trọng, còn lúc không cần là anh thẳng tay vứt bỏ không thương tiếc. Sụa vào đâu..Dựa vào đâu mà anh lại ngon lành hưởng thành quả của người khác. Tôi không tin là cái tên phó giám đốc tập đoàn Theerapanyakul gì đó lại ngu muội trao giải thưởng cho một cái tên ngồi không hưởng quả chín như anh"Kim sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng mở được đèn phòng lên, Porschay lúc này khẽ nhíu mày nhìn lại người trước mặt cậu vội đứng thẳng dậy. Kim suýt xoa nhăn mặt thương cho cái vai của mình, rồi anh nghiem mặt quay qua
"Nè, cậu lần sau có thể nào nhìn kĩ không?"
"Tôi..tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm người"
"Mắt mũi cậu để đâu vậy, ui trời cái lưng tôi"
"Hứ, ai kêu anh giống tên đáng ghét kia. Tôi xin lôi, đây là danh thiếp của tôi, anh đến bệnh viện khám đi nếu có vấn đề gì thì gọi tôi"Porschay nói xong liền cầm balo bỏ đi. Kim bất lực chỉnh lại quần áo rồi rời khỏi phòng.
Ở hội trường lớn của khách sạn Chon, các vị bác sĩ, thạc sĩ hay các cổ đông của công ty Theerapanyakul đều có mặt, ai cũng mong chờ xem Jim- người tài giỏi trong giới Y học sẽ góp phần trong việc phát triển của ngành Y, cô bạn gái mới của Hắn ta cũng ngồi dưới. Jim đứng phái bên trong chỉnh lại quần áo. Kim cùng trợ lý bước vào, anh thong thả tiếng lên trên bục, anh muốn kết thúc mọi việc nhanh chóng nên không dài dòng mà vào thẳng vấn đề"Người được nhận giải thưởng Thanh niên ưu tú năm nay là..."
Kim đưa mắt nhìn qua cái tên trong chiếc phong bì kia "Jim Pathmark" lúc này Kim nhớ lại những lời Porschay nói lúc nãy rồi quay sang nhìn Jim, không biết ma xui quỷ khiến gì anh thẳng tay gạch tên cậu ta rồi nói
"Không có ai..." nói rồi anh rời khỏi khán phòngCả hội trường ngơ ngác bàn tán xôn xao, ai cũng ngơ ngác ngỡ ngàng, Jim thì vội chạy throKim để hỏi, Jane cũng nhanh chóng theo sau
"Cậu Kim, xin dừng bước"-Jim
"Có chuyện gì nói đi, tôi đang bận" Kim nhìn đồng hồ rồi nói
"Tại sao anh lại không trao giải cho Jim"-Jane
"Cậu ta không xứng"
Kim để lại câu nói đó rồi bỏ đi. Jim với Jane nhìn theo, Jane thì tức giận không nói được gì còn Jim thì đang ngẫm nghĩ về câu nói của Kim
---------
Nhà Theerapanyakul
Kim trong phòng ngồi trên bàn làm việc, nhìn một tập hồ sơ tất cả các bác sĩ có kinh nghiệm tốt nhất về tâm lý thiếu nhi mà Han đã cật lực tìm được.
Xem qua cái nào anh cũng không hài lòng, người thì cao tuổi quá, người thì quá trẻ, người thì vẫn còn thiếu kinh nghiệm, đó là những gì Kim đánh giá, chợt anh dừng lại ở một hồ sơ, đó là hồ sơ của Porschay, Kim tỉ mỉ lật xem từng trang nhưng sau đó lại nói
"Kinh nghiệm tốt, nhưng người như cậu ta mà cũng làm bác sĩ tâm lý thiếu nhi sao" không thương tiếc, Kim một phát ném tập hồ sơ vào thùng rác.
[ Không thích thì thôi mắc gì vứt vào thùng rác, anh ác với bé Chay nhà em quá༎ຶ‿༎ຶ]
--------