Trên xe, Porschay cùng với Kai ngồi trò chuyện vui vẻ, người lớn hỏi người nhỏ thì đung đưa cái đầu để trả lời lâu lâu Kim nói vài câu rồi lại tập trung lái xe, khung cảnh không khác gì một gia đình nhỏ. Kim nhìn cả hai qua gương rồi bất giác cười.
Về đến nhà, Porschay và Kai về phòng tắm gội thay quần áo, Kim thì bắt tay ngay vào việc bếp núc.
Anh chăm chú cẩn thận chế biến từng món ăn, Porschay tắm xong thì đi xuống trước, cậu đi lại tủ lấy nước uống rồi đi lại đứng cạnh Kim, cậu chăm chú nhìn chảo đồ ăn được anh đảo đều tay, bụng có chút đói khẽ kêu, Porschay đỏ mặt đặt tay lên bụng khẽ xoa rồi lén nhìn Kim. Phù~ may là anh không nghe không thấy nếu không xấu hổ chết cậu rồi.
Kim ở bên cười thần, vừa rồi nhìn thấy biểu hiện của cậu nó thực sự khiến anh cảm thấy rất buồn cười nhưng anh phải nhịn, nếu cười thì cậu sẽ ngại mất. Kim gắp lấy một miếng thịt trong chảo, đưa lên miệng thổi cho nguội bớt rồi đưa đến trước mặt Porschay
"Thử xem đã vừa chưa? Có mặn quá không?"
"Ừm...không, rất vừa. Siêu ngon luôn" Porschay cười tít mắt nói, cậu nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn
"Kai à, mau xuống ăn cơm thôi" -Porschay
Kai nghe gọi, lon ton chạy xuống nhà, hôm nay trông nhóc rất đáng yêu trong bộ đồ hình con khủng long, cái đuôi bé bé xinh xinh lắc qua lắc lại trong lúc nhóc chạy vô cùng cute.Kai đi lại bàn ăn tự kéo ghế cho bản thân rồi trèo lên ngồi ngay ngắn. Thức ăn đã dọn hết ra bàn, Porschay gắp thức ăn cho Kai rồi gắp cho Kim, ở chung với nhau cũng khá lâu nên hành động này đối với cậu là bình thường. Cứ coi như là bảo mẫu đang trông trẻ thôi.
*ting*
Chợt điện thoại Kim nhận được một tin nhắn từ TankhunTankhun
Kim...mày vào đọc báo đi, bài đăng mới nhất ấy. Hình như em dâu tương lai của tao bị bắt nạtKim khó hiểu nhấn like rồi vào web đọc báo, vừa nhìn thấy bài viết đầu tiên, anh lập tức nhíu mày vô cùng khó chịu
News: Nam bác sĩ ở viện điều dưỡng được giám đốc tập đoàn Theerapanyakul bao nuôi là ai?
"Kai...ăn xong thì về phòng nhớ đánh răng rồi mới đi ngủ nhé. Bố và papa có chút việc cần giải quyết"
Nói xong, Kim đứng lên cầm tay Porschay kéo cậu vào phòng làm việc.
"Có chuyện gì vậy?" Porschay khó hiểu nhìn Kim
"Em xem đi" Kim đưa điện thoại cho cậu xem
Porschay cầm lấy, gương mặt em hiện lên hai chữ khó hiểu
"Gì chứ, mấy người này hết tiêu đề rồi hay sao" tay Porschay siết chặt điện thoại
"Bình tĩnh, anh sẽ giải quyết cho em" Kim trấn an cậu
"Ha...khỏi cần, em biết ai làm rồi. Những thủ đoạn bỉ ổi này, ngoài cô ta ra thì còn ai có thể làm"
Porschay lại lướt xuống phía dưới bài báo, có rất nhiều lượt bình luận, có người lên tiếng thanh minh dùm cậu, có người thì chê bai cậu. Mắt Porschay đỏ ngầu, cậu cố kìm nén cảm xúc của mình. Kim thấy những bình luận đó thì không bình tĩnh được
"Em đợi anh một chút"
Kim cầm lấy điện thoại đi ra ngoài gọi cho ai đó.Đợi đến khi Kim rời khỏi, Porschay ngồi sụp xuống, lớp bọc hoàn hảo cuối cùng cũng bị vỡ. Trước đây ai cũng nghĩ cậu vốn mạnh mẽ khi đối diện với những khó khăn nhưng đâu ai biết rằng tối đến cậu lại thu mình trong một góc phòng, thẫn thờ mà suy nghĩ.