Tối đến, Porschay và Kim ngồi nói chuyện với nhau về vấn đền sức khỏe của nhóc Kai.
"Anh thường xuyên không cho Kai đi chơi?"
"Công việc nhiều, không có thời gian" Kim hờ hững đáp mắt dán vào màn hình máy tính
"Anh không cho Kai tiếp xúc hay ăn thử các loại đồ ăn vặt như bánh kẹo..."
"Những thứ đó không tốt cho sức khỏe với cả thằng bé sợ đám đông"
"Này, anh có biết làm bố không vậy? Chả nhẽ cuối tuần anh không rảnh để cho thằng bé đi chơi à, còn nữa biết là đồ ăn vặt không tốt nhu2ng anh cũng phải cho Kai ăn một chút chứ, lâu lâu đổi khẩu vị cho thằng bé không được à, bắt Kai ăn rau, cá ngừ, thịt bò....Anh không chán nhưng Kai thì chán rồi"
"Thằng bé là con tôi nên..." Kim lúc này mới ngẩng lên đang nói thì bị Porschay chặn lời
"Nên cái đầu anh chứ nên, Kai còn nhỏ anh phải cho thằng bé tiếp xúc bên ngoài nhiều một chút. Đã không chăm được thì đẻ làm gì không biết" Porschay nói xong đứng dậy bỏ về phòng
Kim lại ngơ ngác, rõ ràng thằng bé không phải do anh đẻ mà, mắc gì chửi anh, anh chỉ là nuôi thằng bé hộ người chị họ thôi mà.
"Cậu ta lại nói vậy, thằng bé đâu phải do mình tạo đâu༎ຶ‿༎ຶ"
---------
5 năm trước, trong một lần đi chơi ở ngoại ô, gia đình của người chị họ của Kim gặp một tai nạn giao thông bất ngờ, hai người lớn vì bảo vệ Kai mà thiệt mạng, Kai được mọi người đưa đi bệnh viện. Sau hơn một tháng Kai tỉnh lại liền mắc phải căn bệnh sợ đám đông và không nói chuyện với ai. Vốn sứ để nhóc đến nhà nội hoặc ngoại nhưng Kim lại cảm thấy yêu quý nhóc con này, từ lâu anh đã xem nhóc như con ruột nên Kim quyết định nhận nuôi
--------
Porschay về phòng ngủ, cậu vẫn không quên ghé qua phòng Kai xem một chút, chỉnh lại nhiệt đồ của điều hòa, kéo lại chán cho nhóc cậu mới yên tâm về phòng ngủ.
------
Sáng hôm sau
Kim đã thức dậy từ sớm để nấu bữa sáng, Porschay cũng đã dậy.
"Cậu dậy rồi sao, để tôi gọi Kai rồi cùng ăn sáng"
"Anh gọi Kai cho thằng bé ăn sáng đi rồi đưa Kai tới bệnh viện, Kai cần được kiểm tra toàn diện, tôi có việc đến bệnh viện trước"
Porschay bỏ đi, Kim không kịp nói gì chỉ nhìn theo bóng lưng cậu, cởi bỏ tạp dề, chỉnh lại tay áo rồi lên phòng kêu cậu chủ nhỏ nhà Theerapanyakul dậy.Kai bị Kim đánh thức lim dim ngồi dậy, tự giác đi vào VSCN rồi tự lấy quần áo thay, sau đó chạy qua phòng Porschay định kêu cậu dậy
"Porschay đi làm từ sớm rồi, chỉ có bố ăn sáng với con thôi"
Kai bĩu môi rồi lủi thủi xuống nhà, ngồi vào bàn ăn, không cần Kim chăm Kai tự ăn, nhóc con ăn vài muỗng, chợt nhớ ra gì đó"Làm cơm hộp cho papa"
"Papa?? Ai là papa con, chẳng phải con có bố rồi sao?"
"Papa Porschay..."
Kim nhìn chữ trên ipad mà sặc cơm, anh trợn tròn mắt nhìn con mình
"Kai, con phải gọi là chú hoặc cùng lắm là anh thôi, không thể tùy tiện gọi papa được"
"Papa Porschay....con muốn có papa, bố mau kiếm papa cho con😠"
"Kai à, bố cũng muốn kiếm cho con một người mẹ, nhưng con xem mỗi lần bố đưa về con đều hành người ta khiến họ sợ chạy mất. Giờ thì ở đây đòi mama..."
"Con không muốn mẹ, con muốn papa Porschay, anh Porschay làm papa của con"
"Kai à...."
"Bố muốn laptop hay điện thoại" lời nói mang tính đe dọa cao
"Được được,chiều theo con. Nhưng...liệu cậu ấy có chấp nhận hay không thì hên xui nha con"Thế là sau khi ăn xong, Kim lại vào bếp chuẩn bị vài món ăn sáng cho Porschay. Xong xuôi hai bố con nhà Kim dắt nhau đến bệnh viện. Vừa vào trong Kai đảo mắt tìm Porschay, vừa thấy cậu Kai định chạy lại thì bị Kim túm cổ áo kéo lại
"Phòng kiểm tra bên này, Porschay đang làm việc, con không nên làm phiền"
Kai bĩu môi, khoang tay trước ngực mặc Kim lôi đi. Sau khi được kiểm tra toàn diện trong thời gian chờ đợi kết quả, Kim dắt Kai đi tìm Porschay. Cả hai đến phòng làm việc của cậu, thận trọng gõ cửa rồi bước vào
"Kiêm tra xong rồi sao?" Porschay rời khỏi bàn làm việc đưa tay bế Kai lên
"Ừm, chắc là một lúc nữa có kết quả" Kim thong thả đi lại ghế ngồi