!Chứa yếu tố bạo lực, cân nhắc trước khi đọc!
Trái tim Gulf như đang rỉ máu, cậu không dám tin rằng Mew lại có thể làm điều đó, cậu thực sự rất đau, thân xác điêu tàn và linh hồn trống rỗng.
Gulf ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo của phòng giam với một cơ thể đau nhức, cậu chỉ có thể khóc trong âm thầm, đôi tay vô thức đưa lên phần bụng nhô lên.
'Mình phải mạnh mẽ vì con' cậu nghĩ và cố gắng tự ôm lấy bản thân mình. Cậu nhớ lại cách mà họ hành hạ cậu.
Hồi tưởng
GULF'S POV
Tôi vẫn bị trói trên ghế nhưng đã khỏe hơn một chút vì họ đã mang đồ ăn và nước uống đến. Tôi nghĩ đến Gabby, tự hỏi hình phạt nào mà họ sẽ mang đến cho mình mặc dù vẫn có một chút nghi ngờ liệu Mew có thực sự sẽ trừng phạt tôi với cái thai bảy tháng này hay không.
Tôi biết rằng Mew vẫn còn yêu tôi, anh ấy chỉ là quá tức giận và cho tới hôm nay, anh ấy chưa hề quay lại đây thăm tôi. Phải chăng cơn giận của anh ấy đã giảm đi và anh ấy sẽ tha thứ cho tôi? Tôi đang miên man nghĩ thì cánh cửa ngục bật mở.
Mấy người canh ngục bước vào và cởi trói khiến tôi cảm thấy vui mừng. Có lẽ Mew đã thực sự tha thứ cho tôi. Giờ đây tôi có thể rời khỏi nơi này và gặp con, thằng bé chắc nhớ tôi lắm.
Sau khi cởi trói, họ đưa tôi đến nơi nào đó, tôi không thể nhận ra nơi này vì tôi chưa từng đến đây. Tim tôi lỡ mất một nhịp khi phát hiện ra rằng họ không đưa tôi trở về cung điện.
"Này, các người đưa ta đi đâu, buông ra!" Tôi hét lên bởi vì tôi thực sự sợ hãi, chẳng lẽ họ định giết tôi?
"Ngươi không có quyền sai bọn ta làm gì, Đức vua yêu cầu đưa ngươi tới phòng tra tấn" một người canh ngục nói khiến tim tôi đập mạnh vì kinh hoàng.
Mew thực sự sẽ tra tấn mình...kể cả khi mình đang mang thai? Anh ấy thực sự không yêu mình nữa? Tôi tự hỏi bản thân mình mà không nhận ra rằng đã tới phòng tra tấn. Đó là khi tôi nghe thấy giọng Mew, tôi nhìn xung quanh và cảm thấy kinh hoàng.
Dây xích ở khắp nơi, vô vàn các loại dao khác nhau, những thùng nước mà tôi không thể biết được là nó quá nóng hay quá lạnh khiến hơi nước bốc lên mù mịt và rất nhiều những thứ khác nữa. Tôi kinh hãi nhìn Mew.
"Cuối cùng thì ngày này cũng tới, giờ thì bắt đầu hình phạt của ngươi." Mew nói khi tiến lại gần tôi, những tên cai ngục nãy giờ vẫn giữ tay tôi rời khỏi để đứng cùng những người khác.
Tôi muốn hỏi Mew rằng anh ấy thật sự sẽ tra tấn tôi hay sao, nhưng cổ họng như có thứ gì đó khiến tôi không thốt lên lời...Tôi rất sợ hãi, lo lắng cho sự sống của mình và của bé con. Tôi thực sự không biết liệu mình có chịu nổi hay không, thậm chí tôi không nhận ra mình đang run rẩy giữ dội cho tới khi nghe thấy tiếng Mew.
"Sao ngươi run lẩy bẩy vậy? Tự nhiên thấy sợ à?" Mew nói rồi phá lên cười trong khi tôi đứng lặng với một trái tim vụn vỡ. Tôi sợ điếng người nhưng quyết định lên tiếng.
"Mew, làm ơn hãy để em sinh con trước rồi hãy tra tấn em được không. Em không nghĩ rằng mình có thể chịu nổi hình phạt trong tình trạng này, em không muốn con gặp nguy hiểm" tôi nức nở nói rồi nhìn Mew, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt giận dữ điên cuồng như thể Mew muốn giết tôi ngay lập tức.
"Ta đâu có bảo ngươi dạng chân ra cho người đàn ông khác để bây giờ có thai, đừng lặp lại mấy lời đó nữa vì ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Người đâu, bắt lấy cậu ta và bắt đầu hình phạt. Cởi bỏ cả bộ áo choàng mà cậu ta đang mặc." Mew nói và sau đó mấy người cai ngục cởi chiếc áo choàng tôi mặc ngoài đồ ngủ.
Tôi thực sự cảm thấy may mắn vì bộ đồ ngủ tôi mặc đêm đó không hở hang, nếu không tôi sẽ chết vì nhục nhã. Đám cai ngục kéo tôi đến chiếc cột và trói tay chân tôi lại, lưng đối mặt với họ.
Nghiêng đầu lại, tôi có thể thấy hai tên cai ngục cầm roi da tiến lại gần, tôi trợn mắt kinh hãi. Chúng bước đến gần và bắt đầu quất mạnh lên người khiến tôi thét lên vì đau đớn. Mew bước đến trước đối diện với tôi với ánh mắt lạnh như băng.
Đám cai ngục không hề cho tôi thêm một giây để làm dịu cơn đau, chúng liên tục vụt mạnh vào lưng tôi.
"Arrrgghhh....Mew, làm ơn, cứu em!! Em đau quá, em...em xin lỗi, em xin lỗi, Mew, em thực sự không làm điều đó!!" Tôi thét lên, bật khóc và nhìn Mew khi từ phía sau roi da vẫn quất vun vút. Tôi chắc chắn rằng lưng mình đang đổ máu.
Mew ra hiệu cho bọn chúng dừng lại, tiến lại gần tôi và bắt đầu lau đi những vệt nước mắt vẫn không ngừng chảy dài. Tôi đau như chết đi sống lại.
"Em xin lỗi, Mew...Xin đừng đối xử với em như vậy, em thề mình không hề gây ra tội gì hết" Tôi nói trong những tiếng nấc.
"Còn chưa bắt đầu nữa, Gulf. Đau đớn này mới chỉ là khởi đầu thôi" Mew nhếch miệng cười, tay vẫn lau đi những giọt nước mắt, rồi ra hiệu cho đám cai ngục và đứng lùi lại.
Đột nhiên một xô nước lạnh dội xuống khiến tôi gào thét trong đau đớn, nước được pha với muối, tôi có thể cảm nhận được vết thương sau lưng nhói lên như muốn rách ra. Bọn chúng tiếp tục đánh và dội nước lên người tôi.
Tôi không thể chịu được nữa và bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Thậm chí tôi chẳng còn chút sức nào để mà gào thét. Thân trên tôi đau đớn dữ dội, tầm nhìn bắt đầu mờ đi nhưng tôi vẫn ngoan cố nhìn thẳng vào mắt Mew cho đến khi không còn cảm nhận được gì nữa và ngất đi.
MEW'S POV
'Ta sẽ khiến cho cuộc đời ngươi trở nên khốn khổ, Gulf' tôi đã bị che mắt bởi thứ tình yêu mù quáng đó....đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Mew nghĩ khi nhìn đám cai ngục hành hạ Gulf.
Cậu ta thực sự đang đau đớn khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Cậu phản bội tôi và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.
Một lúc sau, Gulf đánh mất tỉnh táo và ngất đi, tôi bảo cai ngục cởi trói và đảm bảo mang đồ ăn nước uống cho cậu ta sau khi tỉnh dậy để cậu ta có đủ sức cho hình phạt vẫn sẽ tiếp diễn vào ngày mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans| UNDESERVING ✮ MewGulf ✮
Fanfiction✰ Mpreg Gulf ngồi trên sàn phòng giam lạnh lẽo với một cơ thể đau nhói, khóc trong lặng thầm, hai tay vô thức ôm lấy phần bụng gồ lên "Mình phải mạnh mẽ vì các con", cậu nghĩ, cố gắng thu mình lại. "Ta sẽ làm cho cuộc sống của ngươi khốn khổ, Gulf...