"Bé con, con có ổn không?" Gulf hỏi con trai, cậu bé đang ngồi khóc ở một góc vườn sau khi chạy khỏi Thái y viện và những gì vừa mới xảy ra.
"Con...con không ổn...mommy, ba đánh m-mẹ...ba bảo mẹ là v-vô dụng và xấu xa...Nhưng mà tại sao?...Ba không yêu mẹ con mình nữa sao?" Gabby thổn thức nói.
"Đừng nói như vậy, bé con. Daddy yêu con rất nhiều, ba cũng không cố ý nói những lời như vừa rồi, ba còn bảo mẹ đến đây xin lỗi con thay cho ba mà. Mẹ biết con đang giận, nhưng hãy tha thứ cho ba được không con"Gulf nói dối, cậu không muốn giữa hai ba con xảy ra hiềm khích thêm nữa.
"Mẹ? Con nghe mấy người hầu nói mẹ là nguyên nhân gây ra cái chết của ông nội nhưng con chẳng tin đâu, mẹ yên tâm...Con cũng nghe người ta nói mẹ bây giờ là người hầu...sao lại như thế? Có phải vì vậy nên mẹ mới không tới gặp con...? Daddy cũng không muốn cho con tới thăm mẹ nữa" Gabby nói trong khi Gulf đưa tay khẽ lau những giọt nước mắt trên gương mặt ngây thơ.
"Con trai, đúng là mẹ bị buộc tội đã hại ông nội con nhưng cảm ơn vì con đã tin mẹ, mẹ thực sự vô tội. Và...mẹ hiện tại là người hầu, cũng không tệ lắm, ba con cũng không làm khó mẹ...ba chỉ là giận một chút vì con không tới lớp học như ba nói. Vậy nên con đừng để tâm nhé, bé con, ba con yêu con nhiều lắm nên đừng giận ba được không con?" Gulf vỗ về con trai.
"Dạ mẹ, con cũng yêu ba nhiều lắm...Chỉ là con không thích điều mà ba làm với mẹ. Đây có phải lần đầu tiên ba đánh mẹ không, hay bấy lâu nay ba vẫn làm vậy...trả lời con đi!" Gabby hỏi, nhìn thẳng vào Gulf khiến cậu cảm thấy căng thẳng.
"Đương nhiên rồi, ba con chưa từng đánh mẹ trước đó nên con không cần bận tâm đâu, ba chỉ tức giận thôi. Được rồi, tới giờ ăn trưa rồi, đi ăn trưa rồi ngủ trước khi chơi với bạn nghe chưa?" Gulf lại nói dối, Mew từng tát cậu, chỉ là cậu không thể để Gabby biết điều đó. Cậu muốn con mình lớn lên mà không có bất cứ mối thù hằn nào với ba.
"Dạ mẹ, tạm biệt! Mẹ đừng lo, Gabby sẽ là đứa trẻ ngoan và làm theo lời mẹ dặn" Gabby nói rồi chạy đi.
Gulf đang định rời đi thì nghe thấy ai đó gọi tên mình.
"Gulf! Lâu lắm rồi không gặp, em khỏe không?" người đàn ông hỏi.
"Em khỏe, Lhong, anh thì sao? Anh đến gặp Mew đúng không, anh ấy có lẽ đang ở phòng họp."
"Anh ổn, Gulf và anh không đến để gặp Mew. Anh có nghe về chuyện của em, anh thực sự muốn đến nhưng do ở xa vương quốc quá. Mew vẫn đối xử tệ với em à?" Lhong hỏi thăm qua mấy người bạn và biết được mọi chuyện xảy ra với Gulf - lời buộc tội, sự tra tấn, cái thai của Gulf và cả chuyện Mew sắp kết hôn với Hoàng tử Song.
"Hửm??...Mew không làm như vậy đâu, anh không cần phải lo..." Gulf cười nói mặc dù trái tim bắt đầu thấy nhói đau.
"Bụng em cũng lớn rồi nhỉ, bé được mấy tháng rồi?" Lhong cố gắng đổi chủ đề.
"Tám tháng rồi" Gulf khẽ mỉm cười.
"Anh có thể chạm vào được không, nếu em không thấy khó chịu" Lhong hỏi.
"Em không sao, anh là bạn tốt của Mew mà...Lần em mang thai Gabby anh cũng làm vậy còn gì"Gulf cười. Lhong đưa tay vuốt ve khuôn bụng tròn nhô lên, hoàn toàn không biết đến đôi mắt tức giận đang nhìn. Gulf khúc khích cười, để cho người đàn ông khác chạm vào bụng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans| UNDESERVING ✮ MewGulf ✮
Fanfiction✰ Mpreg Gulf ngồi trên sàn phòng giam lạnh lẽo với một cơ thể đau nhói, khóc trong lặng thầm, hai tay vô thức ôm lấy phần bụng gồ lên "Mình phải mạnh mẽ vì các con", cậu nghĩ, cố gắng thu mình lại. "Ta sẽ làm cho cuộc sống của ngươi khốn khổ, Gulf...