Chương 5

1K 133 7
                                    

Arm sau khi chào tạm biệt mọi người bế Jay ra xe cùng cậu trở về nhà, đặt bé vào ghế riêng cho bé Arm chậm rãi cùng bé con tận hưởng giây phút yên bình. Jay rất dính người, khi cậu đi làm về bé cứ quấn lấy cậu không chịu buông mặc dù người gần gũi với bé nhất là cô bảo mẫu, sáng sớm đi làm cũng phải trốn bé mà đi vì bé thức dậy không thấy ba y như rằng sẽ quấy khóc. Khi nào ở gần cậu Jay đều rất ngoan ngoãn, không quậy quá, không nhõng nhẽo, khi cậu làm việc bé con sẽ ngồi im lặng bên cạnh chơi đồ chơi của riêng bé, cái miệng bé xinh thi thoảng sẽ gọi ba ba làm bao mệt nhọc của cậu theo đó mà biến mất. Không hiểu sao khi giao cho bảo mẫu bé lại không ngoan như thế làm cho cậu có chút nghi ngờ. Thêm nữa là bé chỉ chịu gọi ba ba chứ nhất quyết không chịu học nói thêm gì dù cho cậu có dụ dỗ như thế nào đi nữa.

Hôm sau bảo mẫu nói với cậu phải về quê lo đám cưới cho con trai bà ta phải mất một tuần mới có thể trở lại làm việc. Arm bắt đầu thấy phiền lòng, công việc cậu làm không biết đến bao giờ mới hết không biết lấy đâu ra thời gian đâu mà chăm sóc Jay. Arm định gửi Jay về cho mẹ trông hộ chiều đi làm về cậu sẽ ghé qua đón bé. Nhưng sáng nay chắc không kịp rồi cậu có một cuộc họp rất quan trọng vào sáng sớm, thôi thì bế Jay theo nhờ thư ký trông giúp. Khi đến công ty cậu bế Jay đi vào trước sự ngỡ ngàng, tò mò của mọi người nhưng cậu không quan tâm, cậu bế bé con đến thang máy đi thẳng đến phòng cậu. Arm đặt Jay xuống sofa, thả vài món đồ chơi và bảo Jay ngồi im để anh sắp xếp tài liệu họp. Khi đã đầy đủ tài liệu quan trọng anh gọi thư ký vào.

Arm: "Pol, cậu chăm Jay một lát cho tôi họp nhé"

Pol: "giám đốc đây là?"

Arm: "à, đây là con trai tôi hơn một tuổi rồi, trước nay tôi không công khai bởi tôi muốn thằng bé sống trong sự an toàn"

Pol gương mặt hụt hẫng: "vậy phu nhân đâu sao không trông mà để ngài phải mang đứa bé đi làm"

Arm mỉm cười: "tôi không có vợ"

Pol: "tôi biết rồi, ngài cứ đi họp đi ạ"

Arm đi ra ngoài Jay nhìn theo mếu máo như sắp khóc. Pol mang tâm trạng vui vẻ tiến đến dỗ dành Jay.

Pol: "Jay ngoan nhé, ba ba của con phải làm việc, rất nhanh ba ba sẽ trở lại cùng con. Bây giờ chơi với chú Pol nhé"

Jay như nghe hiểu được lời Pol nói, bé lập tức nín khóc yên lặng ngồi trong lòng của Pol, bé cảm nhận được người này sẽ không hại đến bé.

Pol: "để chú bế Jay sang phòng chú xem cá koi nhé".

Pol mang tâm trạng vui vẻ chăm Jay hết mình bởi thằng bé rất giống ba của nó, nó như là phiên bản thu nhỏ của Arm. Khi biết Arm có con nhưng không có vợ làm lòng anh vui sướng biết bao, anh đã thầm thích Arm từ lúc cậu bước vào đây làm và anh được làm thư ký cho cậu. Không phải Pol thích Arm bởi gia thế của cậu, cái làm Pol yêu thích chính là vẻ đẹp ẩn nhẫn sau lớp kính cận kia và giọng nói nhẹ nhàng của cậu. Nhưng cái làm Pol phải chùng bước không dám vượt quá giới hạn đó chính là thân phận của Arm, cậu là thiếu gia cao quý của gia tộc Avanitherwik anh làm sao mà xứng chứ.

Thật ra Pol là chủ của một trang trại cá koi rất lớn, gia đình anh bắt anh phải tự mình trải nghiệm cuộc sống bên ngoài nên anh chọn đại một công ty mà làm và sau đó là gặp gỡ Arm. Tuy được xem là đại gia có tiếng ở Bangkok nhưng Pol vẫn thấy mình còn quá xa vời mới chạm đến Arm một người được xem là tín ngưỡng của cuộc đời anh. Anh luôn âm thầm chăm sóc cho cậu mà không mong mỏi cậu sẽ đáp lại, nhiều lần anh muốn quan tâm Arm nhiều hơn thế nữa nhưng rồi anh lại sợ nếu Arm phát hiện có phải cậu sẽ chán ghét anh, không cho anh đến gần cậu ấy như trước, điều đó làm anh hoảng sợ mỗi khi nghĩ đến, anh đành phải chấp nhận đơn phương Arm như vậy đến tận bây giờ.

(Drop) [Kinnporsche]  Hê Hê Toàn Gia Tộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ