Có lẽ em luôn thương Tuấn Huy như thể anh đã là người nhà mình.
"Hạo dậy chưa em?"
Tuấn Huy gọi khi em vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ. Cũng phải nhỉ, kể từ cái hôm mưa em giữ anh lại để nói yêu anh, thì chúng mình cũng đã chính thức trở thành một đôi rồi.
Không kể đến tháng ngày chúng ta là người yêu của nhau thì chín năm thân thiết vừa qua, cũng đủ để em xem anh là tri kỷ, có bao nhiêu chuyện vui buồn em cũng muốn kể cho anh nghe dù sau đó phản ứng của anh luôn khiến em muốn quánh anh! Nhưng không sao cả, em thích những lần chọc ghẹo mà anh từng như thế, vì em đã quen có anh trong đời rồi. Em biết anh luôn chọc ghẹo cũng chỉ để em được vui.
Tuấn Huy đối với mọi người rất ít nói, nhất là người lạ. Vậy mà cái lần em mới gặp anh, nhìn trên đồng phục em có bảng tên 'Minh Hạo' anh lại hỏi em có phải Minh Hạo mà tui biết đó không, chội ôi dữ thần ghê nha, dạo này bạn fashion quá luôn rồi á, rồi cái tóc nữa chậc chậc chậc, tui tưởng hồi đó bạn nói mãi mãi để đầu trọc rồi giờ gì đây, đổi style rồi hả. Nói thiệt nha Tuấn Huy, lúc đó em chả hiểu gì hết trơn, tự nhiên có thằng cha cùng lớp nào nhào vô hỏi em nhiều cái em chưa từng trải qua làm em rén muốn xỉu, trời nhiều lúc em tưởng em mất trí nhớ quên rằng có bạn như anh luôn đó.
Rồi tự nhiên thấy em đơ ra mà không nói gì cả, anh mới bắt tay chữa ngượng, nói rất vui vì gặp lại bạn nha Kim Minh Hạo. Ai dè em nói em tên Từ Minh Hạo, cái là anh ngượng hơn, xong biến mất luôn kể từ đó. Người gì kỳ cục dữ vậy trời! Cũng may là thầy cô xếp chúng ta chung tổ rồi đề cử em làm tổ trưởng hay đi thu quỹ mới nói chuyện lại được với anh á, tưởng đâu mà làm tui hết hồn rồi sủi lẹ vậy được hả, hổng có đâu nha diễm!
Nói thiệt là giờ kể lại cũng giận lắm đó nha! Chỉ là em đây lớn rồi nên bỏ qua thôi, nhưng mà vẫn để bụng!
Để dành bụng đó trời, biết đường mà hầm chân giò thiệt ngon cho em ăn đi trời.
"Năm phút nữa đi mà! Trong lúc em chợp mắt năm phút là anh hầm chân giò đợi em dậy ăn được luôn rồi á! Đi nha đi nha, cho em năm phút thôi nha."
"Anh hầm chân giò xong rồi, lên đây định hỏi Hạo dậy chưa rồi anh với em cùng ăn..."
"Tuấn Huy đẹp trai ưu tú tài giỏi dịu dàng mẫu mực thương em ơi, làm ơn cho em ngủ một chút nữa đi nha, năn nỉ á!"
Lúc này cái giọng em chảy như nước chỉ để nhõng nhẽo với anh thôi, vậy mà không ngờ tiếng hôn anh trao cũng rơi vào má em. Lần nào anh hôn em cũng thấy nóng hết cả mặt dù em đã cố gắng kiểm soát để bản thân bình tĩnh, có biết chơi vậy là ác với em lắm không, tim em đập dữ luôn á, tỉnh ngủ luôn nè trời.
Nhưng hay thật nha, mỗi lần Tuấn Huy hôn em làm em thấy mềm hết cả ruột gan, như kiểu anh luôn dịu dàng chiều chuộng em khiến em dù lớn thế này rồi mà vẫn muốn dựa dẫm vào anh, khiến em luôn nảy sinh cái cảm giác lo sợ rằng liệu một ngày không còn anh nữa thì em sẽ phải thế nào nhỉ?
"Anh đâu có ép buộc em phải dậy sớm đâu nào, nếu vẫn còn buồn ngủ thì ngủ thêm một chút nữa, chân giò vẫn đủ phần cho em ăn cả ngày."
BẠN ĐANG ĐỌC
|JunHao - Oneshot| Vì có anh là điều đẹp nhất nơi dông gió đời này.
RomantizmDành cho Wen JunHui và Xu MingHao. Thuộc về @x_herfst, vui lòng không đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào. Tóm tắt: "Đối với một đứa rất ít để ý như em, Tuấn Huy lại rất dĩ nhiên trở thành một người khiến em luôn quan tâm nhiều đến thế." Hoàn thà...