2

558 35 4
                                        

Itadori và Nobara kéo nhau ra thì thầm to nhỏ trong khi Gojo đang kèm Megumi một bài luyện tập thể chất, Nobara nhìn về phía cậu trai vừa bị vật ngã xuống đất vừa nói

"Cậu cũng thấy Fushiguro gần đây rất lạ phải không, trước đây đã hay cau có khó chịu rồi, nhưng hiện tại cậu ta còn tách riêng khỏi chúng ta luôn"

Itadori tiếp lời
"Cậu ấy cũng hay mất tập trung nữa, lúc luyện tập hay mắc lỗi hơn trước kia, nhưng cái làm tôi lo là khi làm nhiệm vụ cậu ấy cũng bị xao nhãng nữa"
Và còn một điểm thay đổi nữa mà cả hai đều nhận ra nhưng không chắc chắn để nhắc thêm: Megumi hoàn toàn ngó lơ Gojo Satoru.

Gojo bực dọc ném dụng cụ luyện tập đi, quay người lại với Megumi, bắt đầu than thở.

"Thôi bỏ đi, có thử bao nhiêu lần nữa em cũng không làm được đâu, hôm nay dừng ở đây thôi"
Gojo vớ lấy chiếc điện thoại của mình, tham khảo vài địa điểm ăn uống, không để ý đến biểu cảm của người đang ngồi dưới sàn nhà.

"Megumi, đói rồi chứ, có muốn ăn Sushi không?"

"Em về kí túc xá đây ạ, lần sau em sẽ cố gắng hơn, em xin lỗi"

Gojo hơi khó chịu nhìn đứa nhóc kia vội vã bỏ đi, không nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng khá chắc là cái cách cậu cúi gằm mặt bước nhanh đi khiến lòng anh nhói lên một chút.

Gần đây Megumi rất lạ, làm nhiệm vụ không ổn định như mọi khi, dù cậu vẫn hoàn thành tất cả. Trong những buổi luyện tập đều lộ rõ vẻ không tập trung, và sức lực cũng yếu hơn một chút, và điểm khiến Gojo khó chịu nhất, Megumi dạo gần đây luôn cố chuồn về sớm, ngày nghỉ cũng không thấy ló mặt khỏi phòng, cứ như cái nỗi lo thầm kín của Gojo Satoru về Megumi đang thực sự xảy ra vậy.

"Fushiguro có bạn gái sao?"

Câu nói không e dè của Itadori khiến Gojo giật mình, và thực sự thì anh đã bắt đầu lo lắng.

"Tôi cũng không chắc nhưng thú thật thì tôi có để ý cậu ta hay lướt xem ảnh gì đó trên điện thoại lúc nghỉ ngơi rồi mỉm cười, cái đó đáng ngờ thật"
Nobara tiếp lời.

"Fushiguro là loại người sẽ xem ảnh ai đó rồi mỉm cười sao, bất ngờ thật đấy"
Hai đứa đó cứ câu qua câu lại khiến Gojo càng sốt ruột hơn, anh quyết định chẳng ăn uống gì nữa mà về thẳng nhà.

"Giải tán thôi mấy đứa, buổi học hôm nay đến đây thôi."

Gojo Satoru vẫn giữ nguyên nét mặt khó chịu suốt mấy tiếng suy nghĩ về chuyện của Megumi, đứa nhóc này, anh đã cật lực gìn giữ cậu để sau khi tốt nghiệp có thể chiếm thành của riêng mình, thế mà mới năm nhất đã giở thói yêu đương nhăng nhít. Chẳng phải lúc vừa nhập học đã dặn không được yêu đương hay sao. Thừa nhận là so với lời dặn dò cao cả anh trao cho Megumi thì sự thật sau đó có hơi ấu trĩ ích kỉ, nhưng biết làm sao được, thằng nhóc đó khi còn sơ trung đã có bao nhiêu đứa con gái để ý, chẳng qua khi đó Gojo không có quyền gì can thiệp, may thay, thằng nhóc khi đó quá mải mê cho việc gây lộn đánh nhau, nên nó chả để ý chuyện yêu đương gì cả.
Nhưng hiện tại, không thể không thừa nhận, nó đã trầm ổn và dịu dàng hơn, lại rất tinh tế và đối xử tốt với người khác. Vì vậy, với quyền lực giáo viên và cái bia đỡ "làm chú thuật sư thì không nên yêu đương sớm", Gojo đã đặt ngay một bức tường để Megumi không được đi yêu đương với đứa con gái nào cả, chặn hết những mầm non có ý định hớt trước người yêu tương lai của anh.
Cơ mà thế quái nào, bây giờ Megumi lại dám không nghe lời anh cơ chứ. Nghĩ đến chuyện có đứa con gái nào đã cuỗm mất đứa nhóc anh nuôi 9 năm đợi ngày nó trưởng thành, Gojo tức đến nghiến răng ken két!
Càng nghĩ càng bực bội, Gojo đá phăng một vật thể gì đó anh không thèm quan tâm đang ở trên mặt bàn.
Gojo quyết định dừng việc đoán già đoán non mà vớ lấy điện thoại gọi cho Megumi, phải mất một lúc, cậu mới nhấc máy

" vâng, có chuyện gì vậy sensei? "
" em đang làm gì Megumi? "

Megumi có hơi ngập ngừng
"Có chuyện gì sao ạ?"
Gojo nhăn mày khó chịu vì cậu lặp lại câu hỏi thay vì trả lời anh cậu đang làm gì.
"Thầy cần nói chuyện với em"

Megumi đến phòng tập Gojo đã hẹn em, chần chừ bước tới cạnh người đang ngồi một chỗ mặt khó đăm đăm.

"Thầy có chuyện gì muốn nói với em ạ?"
Gojo Satoru không ngẩng lên mà hỏi
"Em đang có chuyện gì vội lắm sao, gặp thầy một chút cũng tiếc thời gian à?"

Megumi bất ngờ với giọng điệu của Gojo
"Thầy nói gì vậy ạ? Em chỉ hỏi là thầy muốn nói gì với em thôi"
Gojo đứng lên, dùng chiều cao tạo sức ép với người nhỏ hơn.
"Nói đi, em có bạn gái rồi sao?"
"Em không có, tại sao thầy lại nghĩ như vậy chứ"
"Đừng có nói dối thầy, thầy đã dặn em thế nào khi trở thành chú thuật sư, em không nhớ sao?"

Megumi bắt đầu nổi giận với sự vô lí của ông thầy
"Em không có nói dối, thầy đừng vô lí như thế, và kể cả em có yêu ai, đó cũng là vấn đề của em."

Chỉ cần người đó không phải thầy là được chứ gì

Megumi thực sự đã thành công chọc đến giới hạn của Gojo, và cậu thực sự cảm nhận được áp lực của nó.
Ngay trước khi Gojo định mở miệng nói ra điều gì đó có thể khiến Megumi tổn thương hơn, cậu đã để anh thấy đôi mắt rơm rớm trực chờ khóc của mình

"Thầy nghĩ em thích yêu lắm sao, em cũng ghét cái thứ tình cảm này muốn chết đi được, thầy lúc nào cũng tệ như thế, vừa vô tâm, cao ngạo lại bắt người khác nghe theo ý mình, thầy nghĩ rằng em muốn yêu th-"

Megumi kịp thời cắt đứt câu nói của mình, nhận ra mình đã mất kiểm soát khi thấy Gojo ngẩn ra trước mặt cậu.
Megumi lau nước mắt bỏ đi, để lại Gojo Satoru đang sững sờ không hiểu nổi Megumi vừa nói những gì.

Chuyện gì vậy chứ, đứa nhóc này nổi giận vì anh ngăm cấm nó yêu đương sao? Cơ mà những lời nó nói khi nãy có hơi kì lạ. Quan trọng là, Megumi đã khóc, anh làm Megumi khóc mất rồi.

GoFushi  || Little SecretWhere stories live. Discover now