Megumi nhớ về một ngày đông nọ, là một trong những ngày tháng chật vật của cả cậu và Gojo Satoru, Tsumiki bị nguyền rủa, Gojo đã mất đi người bạn thân nhất của mình, tất cả tai hoạ ập đến cùng một lúc như làm sụp đổ thế giới của Megumi.
Con người thường có hai xu hướng thay đổi khi bị tổn thương, tìm kiếm sự an ủi từ người khác, hoặc là thu mình lại, gặm nhấm nỗi đau cho đến khi dần quen thuộc với nó, Megumi là kiểu thứ hai, và cậu nghĩ Gojo khi ấy đã tìm đến mình để làm nguôi ngoai đi nỗi đau mất bạn.
Nhưng dù có là kiểu nào thì, cả hai người họ đều là những người cô đơn đến đáng thương.Hôm ấy Gojo đến nhà cậu mà không báo trước, nhưng cũng chẳng khiến cậu bất ngờ.
Dạo gần đây anh đến rất thường xuyên, mỗi lần đều giống nhau, anh mang một món đồ ăn vặt gì đó đến, và chất thêm đồ ăn vào tủ lạnh,cho dù những thứ trong đó chẳng bao giờ vơi đi.
Megumi lúc nào cũng chỉ nằm im trong chăn mà không trả lời bất kì câu hỏi nào của anh, mặc kệ sờ trán, xoa đầu hay đùa rằng anh cũng muốn lên giường nằm ngủ lười biếng cả ngày như Megumi, cậu vẫn im lặng.Anh cần gì ở em cơ chứ? Em không thể an ủi anh khi anh đang đau khổ vì một người khác được, em cũng không thể thay thế cho bạn của anh.
Giây phút mà ý nghĩ đó hiện lên trong đầu Megumi, khi mà những cảm xúc bứt rứt khó chịu bắt đầu xuất hiện lúc cậu thấy Gojo Satoru trở nên trầm mặc vì người đó. Cậu đã biết thứ tình cảm này không còn đơn giản chỉ là dành cho một người nuôi dưỡng mình, tất cả những cảm xúc ích kỉ ấy nói rằng cậu chỉ muốn Gojo Satoru hướng về mình mà thôi.
Mùa đông năm đó rất lạnh lẽo, từ những cơn mưa tuyết kéo dài, con sông đã đóng băng, ngôi nhà nhỏ không còn vang lên những câu cằn nhằn của Tsumiki. Và bóng lưng của Gojo Satoru mỗi khi đứng trước hiên nhà trầm tư nhìn về nơi nào đó ngoài kia, nơi mà Megumi nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có cậu tồn tại.
Chỉ mới mùa đông năm trước thôi, ba người họ còn đắp người tuyết ở trước nhà như một tục lệ mỗi năm. Kết thúc luôn là trở thành một cuộc thi ném tuyết, vì Gojo quá vụng về mà làm hỏng người tuyết của hai chị em, sau đó cả ba sẽ quây quần quanh một nồi lẩu nhỏ. Ngày bé, có một năm Megumi bị ném tuyết lạnh đến nỗi chịu ngồi trong lòng Gojo để anh sưởi ấm, sau đó vì bị trêu chọc nên những lần sau dù có lạnh đến mấy cậu cũng không để bị Gojo Satoru lừa.
Chỉ vừa mới đó thôi, mà mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, mùa đông năm ấy cho dù Megumi có trốn trong nhà, rúc sâu hơn vào chăn bông, cậu vẫn thấy lạnh lẽo.
Hơi ấm từ đôi tay của Gojo Satoru, thứ mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ thuộc về mình, bằng cách nào đó cũng khiến cậu càng khiến cậu thêm tủi hờn.Nhưng Megumi cũng chưa bao giờ dám đối diện với Gojo, cậu không muốn biết rằng những lời hỏi han quan tâm kia là vì điều gì, cũng không một lần thắc mắc lí do anh đến đây gần như mỗi ngày dù chẳng nhận được một lời an ủi của Megumi. Cậu sợ hãi thứ tình cảm của mình, và trốn tránh nỗi khó chịu khi nghĩ anh đang đau lòng vì một người nào đó.
Suốt một thời gian dài, Megumi đã không nhìn thẳng vào Gojo, những ngày tháng đó cậu không biết rằng cách Gojo nhìn cậu, cách anh vuốt ve lên mái tóc cậu khi cậu ngủ chứa bao nhiêu yêu thương và đau lòng.Cứ như thế, chẳng ai hiểu cho ai.
Cho đến một đêm hè nọ, dưới bầu trời đầy sao, cậu tìm thấy Gojo trên tầng thượng, ánh sáng từ những vì áo ấy in sâu vào kí ức của cậu, cả bầu trời như ôm lấy hai người, sự tĩnh lặng của màn đêm khiến cậu nhẹ lòng hơn một chút.
Không có lời giải thích nào để hoá giải hiểu lầm của Megumi cả, chỉ là lúc đó anh đã nói rằng:"Megumi, anh không sống trong quá khứ, hiện tại và tương lai của anh, chỉ có em mà thôi"
Những ngày tháng sau đó, Megumi đã chấp nhận thứ tình cảm của mình, và quên đi thắc mắc về người kia, dù sao thì quá khứ cũng chỉ là quá khứ.
Còn hiện tại, Megumi không biết vì cú sốc tâm lí nào khiến Gojo Satoru trở nên ấu trĩ vô lí thế này.
Sau khi bị Megumi từ chối việc dắt tay nhau đi khoe khoang với tất cả mọi người chuyện họ yêu nhau, Gojo lại bắt đầu đòi Megumi triệu hồi thức thần Satoru để dằn mặt nó không được dính lấy Megumi nữa."Thầy không có nhiệm vụ để làm à? Em nghĩ Ijichi-san sắp phát khóc rồi đấy"
"Người khác đủ sức để làm thay thầy mà, đây mới là việc quan trọng này"
Làm bẽ mặt một thức thần không có suy nghĩ phức tạp là chuyện quan trọng cơ đấy?
Megumi chán chường."Thầy bảo em tiêu hủy Satoru mà vẫn muốn triệu hồi lên để làm gì?"
Nhận thấy vẻ mặt cương quyết không thay đổi của Gojo Satoru, Megumi thở thài.
"Được rồi, em cũng định sẽ huấn luyện nó để sau này sử dụng trong vài tình huống chiến đấu, cho thầy mượn một lúc, em đi tập luyện với Itadori và Nobara đây"
Megumi thuần thục triệu hồi Satoru rồi rời đi trước khi thức thần kia kịp bám dính lấy mình, thực sự để Gojo ghen rất phiền phức.
Satoru bị bỏ lại một mình, ngơ ngác nhìn Gojo Satoru.
Người kia vô cùng kênh kiệu hất mặt nói:"Nhìn cái gì, đã từng soi gương chưa, ngươi chỉ là thức thần hèn mọn được em ấy tạo ra vì quá thích ta thôi"

YOU ARE READING
GoFushi || Little Secret
FanficA fanfiction written by windyy Pairing: Gofushi "Megumi có một bí mật ngọt ngào, đồng thời cũng rất đau đớn, em tự nhủ rằng sẽ giữ kín nó tới lúc chết đi"