4

407 26 10
                                    

Gojo không thể ngồi yên nổi trong khi Shoko đang khám cho Megumi, cảm giác vừa lo lắng vừa tức giận đan xen khiến anh càng khó chịu.

"Thằng bé sốt rất cao, có lẽ là từ một ngày trước đã đổ bệnh rồi, thế quái nào mà bây giờ cậu mới phát hiện?"
Shoko quay lại nhìn Gojo trách, không quên kèm theo một ánh mắt mỉa mai.

" Hửm? Người thầy giáo tận tâm si tình kia"

Gojo thở ra một hơi nặng nề, không thể nói gì đáp lại, anh lại nhìn xuống chiếc điện thoại của Megumi trong tay mình.
Thằng nhóc này thậm chí còn đặt mật khẩu điện thoại, không phải trước kia còn bảo điện thoại chỉ là một cục sắt có thể liên lạc không hơn không kém thôi sao?
Rốt cuộc thì là ai đã kéo Megumi xa khỏi anh đến mức này cơ chứ, ngay cả ốm đau cũng không liên lạc cho anh.
Gojo cảm thấy may mắn vì hôm nay không có nhiệm vụ đột xuất nào cả, vì nếu có thì anh cũng không thể nào yên tâm rời đi để lại Megumi một mình được, anh đã ngồi ở đây được 5 tiếng rồi, và Megumi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
Shoko đã kê đơn thuốc và làm tất cả những gì có thể khiến Megumi hạ sốt, việc còn lại là chờ cậu tỉnh dậy, cho ăn và uống thuốc, nghe có vẻ đơn giản nhưng cô vẫn chưa thực sự tin tưởng khi giao lại cho Gojo Satoru - kẻ mà chưa từng bị bệnh từ lúc sinh ra trên đời.
Gojo thở dài, đưa tay xoa lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Megumi rồi đặt tay lên trán cậu.

"Mát hơn nhiều rồi"

Cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, Gojo đứng dậy khỏi chiếc ghế mình đã gắn bó suốt 5 tiếng, anh cần phải rửa mặt để tỉnh táo hơn một chút.
Gojo đã suy nghĩ suốt mấy tiếng về biểu hiện gần đây của Megumi, anh không chắc chắn Megumi có bạn gái hay không, nhưng chuyện cậu tránh mặt anh là thật, và dù có cố đến mấy anh cũng không nghĩ ra nổi lí do Megumi làm vậy.

Cố gắng xua đi dòng suy nghĩ nặng nề, Gojo hất nước lạnh lên gương mặt của mình, hi vọng nó sẽ giúp anh tỉnh táo lại.
Đã khá lâu từ lần cuối anh tới phòng của Megumi, và nó thực sự chẳng có gì thay đổi cả, mọi góc trong phòng đều tối giản nhất có thể, và đôi khi còn giống phòng của một người già, nhưng Gojo luôn thích thú với mùi hương trong phòng của Megumi, một mùi hương rất giống nhóc ấy, thơm dịu nhẹ và mang cho anh cảm giác dễ chịu.
Kể cả trong phòng tắm cũng vậy, cực kì thoải mái.
Gojo đưa mắt nhìn quanh phòng tắm, tìm một chiếc khăn mới để lau mồ hôi cho Megumi. Và thứ anh nhìn thấy đã khiến anh quên ngay lập tức mình đang định tìm thứ gì.
Fushiguro Megumi, chết tiệt nhóc con này, em thậm chí còn đưa bạn gái về phòng cơ đấy?
Gojo cầm hai chiếc cốc đôi hình cún và mèo trắng nhìn cực kì lố bịch trong mắt anh rồi một lần nữa xem xét hết phòng tắm, không có sự nhầm lẫn nào cả, tất cả vật dụng cá nhân đều có hai thứ đặt cạnh nhau.
Gojo bước ra khỏi phòng tắm, nhìn Megumi vẫn đang ngủ trên giường, trông nhóc có vẻ đã hạ sốt nhiều rồi. Anh lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, thở dài bất lực, cố gắng suy nghĩ bao nhiêu cũng không biết mình đã sai ở đâu mà lại để Megumi đi xa anh đến vậy.
Ở lứa tuổi của cậu, có lẽ càng ngăn cấm điều gì càng khiến chúng muốn làm điều đó hơn. Nhưng thằng bé trước giờ vẫn luôn rất ngoan ngoãn nghe lời anh cơ mà, Gojo Satoru rốt cuộc vẫn không biết là mình sai ở đâu.
"Nếu biết trước có chuyện này anh đã không đợi em tốt nghiệp rồi mới ra tay"
Gojo thì thầm với Megumi, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho cậu.
Dù sao thì, trong lúc Megumi ốm đau thế này, người duy nhất ở bên cạnh cậu là anh, chứ không phải con bé nào đó xen chân vào giữa anh và cậu, Gojo mỉm cười, dù hơi ấu trĩ một chút, nhưng anh vẫn thắng.

Megumi chưa bao giờ nghĩ  Gojo Satoru- người thầy của cậu là người sống tình cảm, nhưng việc cậu vừa tỉnh dậy từ cơn sốt li bì đã thấy ông thầy đó đang cười rất tươi thì có hơi quá tưởng tượng.
"Chắc thầy đã chụp được một đống hình em đổ bệnh và đang chế giễu em ốm yếu phải không?"
Gojo thoát khỏi dòng suy nghĩ tự mãn của mình, nhìn về phía Megumi vừa mới tỉnh dậy, và anh hơi bất ngờ một chút.
Lúc Megumi ngủ, vì lo lắng nên anh không để ý cho lắm, nhưng bây giờ, lúc cậu tỉnh giấc và đang ngồi trước mặt anh đây, hình ảnh này thực sự khiến anh phải suy nghĩ lại về chuyện đợi Megumi tốt nghiệp rồi mới tiến tới.
Chẳng biết từ khi nào mà đứa nhóc anh nuôi lớn đã trở nên đẹp đẽ thế này, dù có trong bộ quần áo xộc xệch, mái tóc bù xù dính vài sợi trên trán còn ướt mồ hôi, và gương mặt vẫn đỏ bừng thì cậu vẫn đẹp. Hoặc chính vì những thứ đó lại khiến Megumi đẹp một cách rất khác ngày thường, không còn xa cách nữa, hiện tại chỉ có một Megumi yếu ớt, không phòng bị và quyến rũ một cách dễ thương.
Quỷ tha ma bắt cái ý nghĩ sai trái này.
Gojo vỗ mạnh vào má mình trước ánh mắt khó hiểu của Megumi, anh cần phải tỉnh táo lại, trước khi nghĩ đến chuyện xa xôi kia thì anh phải dọn dẹp chướng ngại vật trước mắt đã.

"Em nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, bao giờ khỏi hẳn thầy sẽ nói chuyện với em, đừng có trốn tránh."

GoFushi  || Little SecretWhere stories live. Discover now