3

477 29 26
                                        

Megumi đóng sầm cánh cửa phòng lại, đưa tay lên dụi khóe mắt ướt của mình, miệng vẫn không ngừng mắng tên thầy giáo ngu ngốc.
Hành động khác hẳn với thói quen thường ngày, Megumi cởi vội đôi giày rồi đá nó đi đâu đó trong phòng mình, cậu nằm phịch xuống giường, nỗi ấm ức càng lúc càng dâng lên.
Sau khi cảm thấy có mắng hết ngày cũng không đủ với lão thầy bạc bẽo đó, Megumi đưa hai tay lên, tạo thành một cái bóng lạ lẫm, một phân thân giống y như đúc Gojo Satoru xuất hiện.
Biểu cảm của Megumi dịu đi đôi chút, cậu nhướn người dậy dựa vào lòng "thức thần" Gojo Satoru kia và tận hưởng những cái xoa đầu từ bàn tay dịu dàng của nó
"Ước gì ông thầy ngốc đó dịu dàng được một nửa thế này"
Megumi đã thành công tạo ra phân thân Gojo Satoru này từ một tuần trước. Ngay khi vừa tạo thành một Gojo giả hoàn chỉnh, Megumi thực sự không tả nổi cảm xúc của mình lúc đó, cậu chỉ cảm thấy mình bị điên thật rồi.
Nhưng bởi vì hằng ngày đều đối mặt với một Gojo Satoru thờ ơ và xấu tính kia, Megumi dù cảm thấy tội lỗi cũng không thể ngăn bản thân triệu hồi lên "thức thần" Gojo mỗi khi kết thúc một ngày mệt mỏi trở về kí túc xá.
Tội gì không làm chứ, cũng chẳng hại gì đến ai cả, và hơn hết, cậu cần được an ủi vì cái tình cảm vô vọng kia của mình.
Megumi thật sự đã rất tận hưởng và hạnh phúc với thức thần Gojo này, bằng một cách nào đó thì nó khá là đáng yêu, dịu dàng, và giống như một chú cún vậy, Megumi đã cùng ăn cùng ngủ và tâm sự mọi thứ với nó, và điều đó khiến cậu tự bất ngờ vì nhận thức được bản thân chưa bao giờ nói nhiều như thế.

Điện thoại của Megumi cũng đầu ắp hình của "thức thần" Gojo, từ lúc đó cậu cũng bắt đầu đặt mật khẩu cho điện thoại, phải biết rằng, hai người bạn tăng động kia có thể vớ lấy điện thoại cậu nghịch ngợm bất cứ khi nào cậu không để ý, nếu họ đã bắt đầu nghi ngờ, và thực sự thì Megumi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với việc chỉ đặt mật khẩu điện thoại, chúa mới biết rằng bằng cách nào đó họ vẫn có thể phát hiện được những bức hình này, và Megumi không hề muốn tưởng tượng ra biểu cảm của họ khi biết chuyện đâu.
Megumi cũng đã đặt tên cho thức thần này, một cái tên em đã luôn muốn được gọi, Satoru.
"Satoru này"
Thức thần tên Satoru ghé đầu xuống nghe Megumi nói
"Anh đã làm em khóc đó"
Satoru nhướng mày lo lắng, đưa ngón tay cái chạm vào đuôi mắt Megumi, nhận thấy không còn giọt nước mắt nào ở đó liền kéo Megumi vào lòng ôm chặt hơn, bàn tay vỗ về tấm lưng của cậu.
Megumi biết Satoru có ý muốn nói xin lỗi, thật là ngây thơ mà.

"Không phải tại anh Satoru đâu, mà là một tên người lớn xấu xa nhìn rất giống anh "
Satoru liền đổi biểu cảm thành tức giận, Megumi không nhịn được bật cười

"Anh muốn đi trả thù cho em sao, nhưng không được đâu, tuy xấu xa như vậy, nhưng em lại rất yêu người đó"
Megumi kéo lên một nụ cười buồn, có một tia ấm áp khi nghĩ về người mình yêu, dù người đó vừa mới làm mình khóc không lâu. Cậu siết chặt cái ôm với Satoru, dần chìm vào giấc ngủ.

Nhiều ngày sau đó Megumi đã thực sự biểu hiện thái độ thù địch với Gojo, cậu thường sẽ lảng tránh và giữ khoảng cách với Gojo xa nhất có thể, thậm chí nếu không phải việc quan trọng, Megumi sẽ tránh mặt Gojo luôn. Và mỗi khi anh mở lời nhắc về chuyện đó, Megumi sẽ cáu gắt lên, trước khi Gojo kịp chất vấn cậu như ngày hôm đó.

Về phía Gojo Satoru, dù cho có bản tính ngang ngược chưa bao giờ nghĩ là mình sai thì trong chuyện này anh vẫn ý thức được mình đã đi quá giới hạn với thằng bé, bởi vì lúc ấy, anh đã thấy Megumi khóc.
Gojo than lên một tiếng khó chịu, ngửa đầu dựa vào lưng ghế.
Anh thực sự đã thử mọi cách để tiếp cận Megumi mà xin lỗi vì ngày đó, nhưng tất cả đều vô vọng, thằng bé có vẻ đã tổn thương rất nhiều.
Cho đến một ngày.
Đầu tuần hôm đó có một buổi luyện tập khá quan trọng mà Gojo đã nhắc nhở đám học trò từ thứ sáu tuần trước, nhưng quá giờ tập anh vẫn chẳng thấy Megumi đâu
Itadori liếc nhìn vẻ mặt của Gojo nói

"Cậu ấy chưa từng muộn giờ thế này"
Gojo lại nhăn mặt hơn một chút

" Thằng bé không nhắn gì cho hai em sao?"

Gojo khá là chua xót khi anh - người thân cận nhất với Megumi  lại không được cậu báo tin đầu tiên mỗi khi cậu gặp chuyện.

"Cậu ấy không nói gì cả, cả ngày nghỉ cậu ấy cũng từ chối cuộc hẹn với bọn em, nên chúng em không biết có chuyện gì xảy ra không"

Nobara đứng bên cạnh cũng nhăn nhó không kém nhìn vào màn hình điện thoại.

" Cậu ta không bắt máy, là cuộc gọi thứ 5 rồi "

Itadori thở dài lo lắng.

" Em nghĩ thầy nên đến kí túc xá tìm cậu ấy đi ạ, bọn em sẽ luyện tập trước đợi hai người"

Đáng lẽ Itadori đã định đi theo, nhưng có vẻ dạo này hai người đó có khúc mắc gì với nhau, nên cậu quyết định để họ có cơ hội làm lành.

Gojo không chần chừ thêm chút nào nữa, dặn dò vài câu với hai học trò rồi đi thẳng về hướng kí túc xá của Megumi.
Gojo đã đứng trước cửa phòng Megumi vài phút, cửa phòng khoá trái và tiếng chuông điện thoại từ trong phòng cứ liên tục khiến anh sốt ruột hơn, Megumi không bắt máy, cũng không ra mở cửa.

Đến lúc Gojo không thể kiềm chế nổi sự lo lắng nữa, định phá cửa xông vào thì cánh cửa chậm rãi mở ra, Megumi cũng ló đầu ra khỏi cửa, gương mặt đỏ bừng, trán đẫm mồ hôi và còn không thể đứng thẳng.
Cậu mơ màng ngước lên nhìn Gojo, miệng lẩm bẩm
" Satoru.."
Gojo sững sờ khi nghe Megumi gọi tên mình, chưa kịp hỏi gì thì Megumi đã lảo đảo đổ cả người vào anh.
Gojo ôm cơ thể mềm nhũn, nóng rực của đứa học trò, nhận ra cậu đã sốt rất cao rồi, bỏ qua chuyện kia, ngay lập tức đưa Megumi về giường và gọi điện cho Shoko.

GoFushi  || Little SecretWhere stories live. Discover now