1

1.6K 32 1
                                    

"Megumi, đừng có nghĩ đến chuyện yêu đương khi là chú thuật sư, thầy không muốn nhìn thấy em mắc sai lầm vì thứ tình cảm không cần thiết đó, riêng mình em."
Gojo Satoru đã nói với Megumi như thế trong ngày đầu tiên anh ta trở thành thầy của cậu. Như một lời cảnh báo, hay mệnh lệnh, hoặc là một lời từ chối vô tình - đối với Megumi. Chỉ một câu nói đã dập tắt hết mọi hi vọng của cậu, và từ đó Megumi có một bí mật, cậu thề rằng sẽ giữ nó đến khi chết đi.

Megumi bước đi chậm rãi phía sau ba con người ồn ào phía trước, cậu để ánh mắt mình hướng về người cao nhất đứng giữa đang liến thoắng về câu chuyện nhảm nhí nào đó mà anh ta nghĩ là nó hài hước.

thật khó chịu, đồ tệ bạc.

Như cảm nhận được ánh mắt khác lạ của Megumi, Gojo ngừng hành động kẹp cổ hai đứa học sinh của mình lại, không còn cười nham nhở nữa, quay lại nhìn Megumi.
"Megumi sao thế, khó chịu ở đâu à?"
Cậu trai vụng về thế mà lại bình tĩnh chuyển ánh mắt đi trước khi Gojo Satoru trực tiếp nhìn thấy nét mặt cau có của cậu, cứ như thể chuyện này đã quá thành thạo.
"Có một chút, em thấy hơi mệt."
Megumi thờ ơ trả lời, mắt không nhìn thẳng vào người vừa hỏi.

"Bài luyện tập hơi quá sức sao Fushiguro?"
Itadori lại gần quan tâm hỏi.
Trong khi đó, Nobara - cô nàng luôn luôn nhìn ra tâm tư của người khác nở một nụ cười khá là gợi đòn nói
" Fushiguro lại tủi thân vì chúng tôi cướp mất Gojo sensei của cậu sao, trả lại cậu đó, chúng tôi không có muốn lão già này đâu!"
Nói xong liền kéo Itadori đi trước.

Gojo Satoru thích thú với câu chọc ghẹo của Nobara liền đi tới choàng tay lên vai Megumi, cúi xuống nở một nụ cười còn gợi đòn gấp mười cô học trò của mình.

"Ể Megumi ghen tị sao, đừng lo, Gojo sensei của em sẽ không bỏ rơi học trò đáng yêu nào đâu nè, thầy đưa em đi ăn-"

Megumi gạt tay Gojo ra trước khi anh kịp nói hết câu,  cậu nhanh chóng tách ra khỏi người ông thầy, tạo thành một khoảnh cách vừa đủ.

"Em hơi mệt nên mọi người cứ đi ăn đi ạ, em sẽ về kí túc xá ăn sau, chào thầy"

Nét cười của Gojo tắt ngúm, nhìn theo bóng lưng cậu học trò rời đi, không hề có ý muốn dây dưa thêm với anh.
Đứa nhóc này, lại đến thời kì chống đối sao.

Megumi đi thẳng về kí túc xá với một tâm trạng khó tả, bực bội, tủi thân, và một chút áy náy vì hành động của mình đối với thầy.
Chết tiệt, mặc kệ thầy ấy, mình mới là người đáng thương ở đây.
Gojo Satoru, con người đó, bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời Megumi vào thời điểm cậu cần một chỗ dựa nhất, rồi cứ thế khiến cậu phải lòng anh ta, chỉ bằng cái tính cách tệ hại và vẻ ngoài kiêu ngạo nham nhở ấy. Megumi đã từng đấu tranh tâm lí rất nhiều rằng có nên cho phép bản thân mình mang tình cảm đó với anh không, để rồi đến khi không thể kiềm chế được thứ cảm xúc ấy, Megumi quyết định tỏ tình với anh. Nhưng tất cả những gì nhận lại là một gáo nước lạnh khiến cậu tỉnh lại, một câu nói bóp chết mọi hi vọng trước khi cậu định nói ra lời yêu của mình.

"Megumi, đừng có nghĩ đến chuyện yêu đương khi là chú thuật sư, thầy không muốn nhìn thấy em mắc sai lầm vì thứ tình cảm không cần thiết đó, riêng mình em."

Sau cùng thì Megumi cảm thấy cũng ổn với việc anh nói ra lời đó trước khi cậu kịp tỏ tình, ít nhất là vậy.

Megumi nằm uể oải trên giường, mắt nhìn về một khoảng không gian nào đó cậu cũng chẳng xác định được, cậu bắt đầu nghĩ sang nhưng chuyện khác ngoài cái tình yêu với ông thầy chết tiệt kia.

Dạo này Megumi đã cải thiện được thuật thức của mình khá nhiều, thậm chí đã tạo được ra phân thân của bản thân, cậu đang suy nghĩ về việc thử tạo ra phân thân của một người khác, có thể một số trường hợp sẽ giúp ích được cho cậu, kiểu như tạo ra phân thân ai đó có thể doạ sợ bọn nguyên hồn, hay chỉ là gây bất ngờ cho phe địch để tạo cơ hội đánh lén cũng có ích lắm.
Mà, kẻ có thể làm bọn nguyên hồn sợ à...
Megumi hơi giật mình với ý nghĩ vừa loé qua đầu, cậu lật người kéo tấm chăn che mặt lại, như thể sợ rằng ai đó thấy được nét mặt của mình bây giờ, mặc dù cậu đang ở trong phòng một mình.

"Có thể làm được sao..." Megumi lẩm bẩm

GoFushi  || Little SecretWhere stories live. Discover now