Chap 7Quá gượng gạo để tiếp tục đối diện với nhau, Megumi trở về kí túc xá để suy nghĩ về lời Nobara nói, Gojo cũng không ngăn cản cậu nữa, có lẽ anh cũng cần phải suy nghĩ về những gì Nobara nói.
Hôm nay quả là một ngày phải suy nghĩ rất nhiều, đến nỗi đầu của Fushiguro Megumi sắp nổ tung rồi, cậu cũng không phải chậm hiểu tới mức người khác nói toẹt ra vẫn không hiểu.
Nhưng đối với người vừa ốm dậy, thông tin này thật quá sức chịu đựng.
Người mà cậu thầm yêu suốt mấy năm trời cũng có tình cảm với cậu, vậy suốt thời gian qua là tự hành hạ bản thân sao?
Và những lời Gojo dặn cậu khi vừa nhập học, nghĩ lại thì đúng là ấu trĩ mà, ông thầy đó từng nói là chú thuật sư không nên dính vào chuyện yêu đương với người thường, nhưng yêu đương với người thường chắc chắn còn an toàn hơn nhiều lần so với yêu Gojo Satoru.
Còn nói là muốn tốt cho cậu, không muốn cậu mắc sai lầm vì tình cảm, rõ ràng là muốn giữ cậu ở yên một chỗ, đợi đến khi cậu tốt nghiệp.
Nghĩ lại thì Megumi không thấy lạ vì cách nghĩ này của Gojo, lão thầy đó đúng là đủ trẻ con để hành động như vậy, điều khiến cậu thực sự ngạc nhiên là Gojo Satoru cũng có tình cảm với mình, Megumi thực sự không hề nhận ra, tất cả những gì Gojo làm là trêu chọc, ngó lơ rồi lại kiểm soát cậu, anh cũng hay làm những hành động thân mật, nhưng từ khi cậu còn nhỏ đã luôn như vậy rồi, thực sự không thể nhận ra được.Megumi càng nghĩ càng đỏ mặt, đến nỗi phải chui tọt vào chăn, dù hiện tại cũng không có ai thấy được biểu cảm của cậu.
Đã gần nửa đêm rồi và mặc cho cả ngày nay tập luyện mệt mỏi, cậu vẫn không thể ngủ nổi với dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, vài tiếng nữa là trời lại sáng, ngày mai sẽ phải đối mặt với Gojo Satoru, Megumi thật sự không nghĩ ra phải nói chuyện với anh như thế nào đây, cá là đến nhìn thẳng mặt cũng khó.
Lật qua lật lại khó chịu, Megumi chợt nghĩ ra một cách, nếu không biết đối mặt thế nào, thì cậu có thể tập luyện trước đêm nay.
Megumi ngồi bật dậy, triệu hồi thức thần Satoru.
Ngay khi vừa xuất hiện, Satoru đã nhào vào người Megumi, có lẽ vì mấy hôm nay không được triệu hồi nên rất tủi thân.
Megumi tạo nên Satoru dựa theo ý muốn của mình, nên ngoài ngoại hình ra thì tính cách biểu cảm của Satoru không giống Gojo chút nào. Satoru luôn luôn dịu dàng và bám người, và điệu bộ còn giống như một chú cún con vậy, chứ không như người thật kia, luôn chọc cậu phát cáu rồi bỏ đi làm nhiệm vụ.
Megumi thừa nhận, mình thỉnh thoảng có suy nghĩ muốn xoa đầu Gojo Satoru thật như xoa đầu bạch khuyển, nhưng Gojo quá cao và cậu cũng không bao giờ có can đảm để làm chuyện đó, vậy nên từ khi tạo ra Satoru, mong muốn đó đã thành hiện thực.Satoru càng lúc càng ôm chặt Megumi hơn, đến mức làm cậu khó thở, Megumi đẩy nhẹ thức thần ra, hai tay đặt lên má Satoru, bắt đầu luyện tập đối diện với Gojo Satoru.
Bốn mắt nhìn nhau bất động, Satoru ngoan ngoãn phối hợp theo Megumi, nhưng cuối cùng cậu vẫn từ bỏ, dù gương mặt có giống nhau đến đâu nhưng cảm giác hoàn toàn khác, thức thần Satoru chỉ là một cục bông ngoan ngoãn dính người thôi, còn Gojo Satoru hàng thật kia, chỉ cần nghĩ tới thôi là đã cứng họng rồi.Megumi xoa đầu thức thần thêm một lần nữa rồi thu hồi, quả thực hôm nay luyện tập hơi quá sức, lại vừa ốm dậy, nên không thể duy trì chú lực lâu hơn được.
Nhưng dù có mệt đến mấy, dòng suy nghĩ vẫn không để cho cậu chợp mắt, đã là 2h sáng và Megumi vẫn đang rối bời vì Gojo Satoru, cậu suy nghĩ về suốt thời gian qua, bắt đầu từ ngày đầu tiên anh xuất hiện trong cuộc đời cậu, từ những ngày cậu phải ngước lên đến mỏi cổ để nhìn anh, chờ đợi bàn tay to lớn đó đưa tới xoa đầu cậu.
Megumi đã từng mong mình lớn thật nhanh để có để theo kịp anh, để không phải nhìn theo bóng lưng to lớn của anh đi xa dần mình. Rồi đến một ngày cậu nhận ra, dù mình có cao lớn hơn vẫn không thể đuổi kịp anh, bóng lưng ấy vẫn mãi xa vời như vậy, tựa như thuật thức vô hạ hạn của anh, không thể chạm tới.Kể từ cái ngày Gojo cấm đoán Megumi chuyện tình cảm, cậu cũng đã chính thức chôn sâu cảm xúc của mình, chấp nhận mãi mãi nhìn theo phía sau anh.
Nhưng tình cảm không phải thứ mà con người có thể điều khiển được, cho dù có giấu nó thật kĩ, nó cũng sẽ lớn dần lên rồi lộ ra qua lời nói hành động ánh mắt của chúng ta, có lẽ đó là lí do Nobara phát hiện ra tình cảm của cậu, cô nàng luôn là người quan sát tất cả và vô cùng tinh ý, lẽ ra cậu phải lưu ý điều này sớm hơn.Nhưng không chỉ có mình cậu, Nobara dường như cũng phát hiện ra tình cảm của Gojo Satoru, và thế quái nào còn biết luôn cả chuyện thầy ấy định chờ đến khi cậu tốt nghiệp, trong khi cậu không nhận ra bất kì điều gì, thậm chí còn ngu ngốc tự gặm nhấm nỗi buồn "đơn phương" của mình.
Megumi an ủi bản thân rằng vì chưa tiếp xúc với chuyện tình cảm nhiều nên có hơi mù mờ là phải, dù sao thì cậu cũng mới 15 tuổi.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu nhóc đang trằn trọc vì tình, Megumi ló đầu khỏi chăn, suy nghĩ xem giờ này thì có thể là ai tìm gặp cậu."Megumi, thầy không ngủ được..."
Đầu của Fushiguro như nổ tung, làm ơn đấy, cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với anh cơ mà.
Đêm nay không chỉ có một mình Fushiguro Megumi trằn trọc, ngoài kia cũng có một người đàn ông 28 tuổi vẫn mù mờ trước tình cảm của đứa nhóc mình thích.
Theo cách nói của Nobara thì cả hai đều là đầu đất.Megumi đã bật dậy bước khỏi giường nhưng vẫn chưa có can đảm mở cánh cửa ra.
"Bây giờ là 2h sáng đấy, thầy về nghỉ ngơi đi"
"Thầy không thể đợi đến sáng để gặp em"
Megumi nghĩ đó là câu nói ngọt ngào nhất trên đời, từ người cậu thầm yêu, và giờ đây, cậu biết người đó cũng yêu mình.

YOU ARE READING
GoFushi || Little Secret
FanfictionA fanfiction written by windyy Pairing: Gofushi "Megumi có một bí mật ngọt ngào, đồng thời cũng rất đau đớn, em tự nhủ rằng sẽ giữ kín nó tới lúc chết đi"