Mẹ tôi đưa điện thoại cho tôi, tôi lắc đầu đẩy ra.
Tôi tránh ánh mắt dò xét của mẹ mà tiếp tục ăn cơm...- Thiên giờ không có ở nhà, có việc gì không con?
Đầu dây bên kia cũng ngập ngừng. Nhật nhẹ nhàng nói lại:
- Dạ, con bận nên không về quê cùng Thiên được....nên...lát nữa Thiên về...cô gọi lại cho con được không?
Nhật và mẹ tôi nói mấy câu xã giao rồi cúp máy.
- 2 đứa có chuyện gì à?
Ba tôi hỏi, tôi lắc đầu khẽ:
- Không có gì đâu ba.
- Không có gì mà thằng bé gọi cho mẹ gặp con. Bạn bè chơi chung mà giận nhau như vậy là không nên nha bé.
Mẹ tôi chêm lời.
- Hay thằng bé có người yêu rồi nên hụt hẫng cái giận nó chứ gì?
Mẹ tôi cười trêu tôi.
Ba tôi vừa gắp cho tôi miếng rau vừa nói:
- Đôi lúc chỉ hợp làm bạn, không hợp làm người yêu đâu Thiên.
- Ba, hôm qua dì Ly hỏi con khi nào cưới đó ba. Khi nào thì ba gả con?
Tôi cố ý gợi chuyện để ba mẹ quên đi chuyện của "Bạn thân".
- Rồi chị có người yêu chưa?
Mẹ tôi mím môi hỏi.
Tôi cười vô tri:- Dạ chưa.
- Việc kết hôn của Thiên thì Thiên thích xem mắt cũng được, thích tự tìm hiểu yêu ai đó cũng được, nhà không gây áp lực cho con đâu nha, đừng nghe các cô các dì hối mà lo lắng nha.
- Rồi con gái ông là nhất, đi học 4 năm, giờ đi làm trong đó luôn, rồi đòi gả đi nữa hả. Từ từ cưới nha con, kệ đi. Mà có cưới cũng cưới người gần gần tí, mẹ say xe.
Ba tôi và tôi không nhịn nổi cười trêu mẹ mấy câu.
Nói gì thì nói, tôi con 1, lại ít pha trò, nhà đã ít tiếng nói. Đi học làm việc xa nhà cũng 5 năm rồi. 5 năm về quê được mấy lần đâu, năm nay đi làm thì lại càng không về được. Đi làm chẳng giống như thời sinh viên, muốn về quê lâu hơn thì cúp học mấy bữa được.
Tôi nhớ năm 2 đại học, mẹ tôi bị ngã gãy chân, tôi lúc đó đầu óc trống rỗng đặt xe về quê. Đang soạn đồ thì thấy Nhật trước cửa phòng trọ, tay lỉnh khỉnh đồ ăn, mặt mày toe toét.
Tôi lúc đó tự nhiên khóc ngon lành, mếu máo kêu tôi về đây. Nhật khi đó chẳng nghĩ nhiều về chung với tôi luôn.Nghĩ lại mới nhớ, 5 năm năm đi học xa nhà, Nhật luôn ở bên tôi. Nhà trọ lúc sinh viên cũng là Nhật dẫn tôi đến thuê. Năm ngoái cậu ấy đã đề nghị tôi chuyển đến khu nhà cậu ấy ở, tôi tầng trên, Nhật tầng dưới. Lúc đó chẳng nghĩ nhiều, chỗ tôi làm cũng không xa mấy nên đồng ý luôn. Là tôi bám Nhật, hay Nhật chủ động bám tôi? Thật sự tôi cũng không rõ.
Thì bạn thân với nhau mà.
Nói nghe mỉa mai ghê. Ai lại đi thích bạn thân của mình. Ai lại hôn và nói lời hàm ý yêu đương với bạn thân...
- Ở chơi đến khi nào vào đó lại Thiên?
Tôi toe toét với mẹ:
- Con gái mẹ đang tính về quê ăn bám mẹ đây nè, chớ xa ba mẹ hoài con cũng buồn. Sống trong đó đôi lúc cô đơn lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích Tôi Nhé, Người Bạn (Full)
Teen Fiction"Tôi thích em... Tôi thích em không phải là việc say nắng của tuổi mới lớn...cũng chẳng phải là tình cảm của ngày tháng cô đơn...tình cảm của tôi đối với em so với khi 18 tuổi còn nhiều hơn, lớn hơn, trưởng thành hơn. Nếu em không ngại yêu người bằn...