Tôi quay qua nhìn Khang, cậu ấy cười, nụ cười giống như lần đầu cậu ấy cười với tôi. Nhưng nụ cười đó không còn làm tôi xao xuyến nữa rồi.
Tôi không còn thích Khang nữa.
Gió to biển lớn.
Tim tôi không còn đập loạn khi thấy cậu ấy nữa rồi.- Chắc Thiên không nhớ đâu nhưng...chúng ta đã gặp nhau vào năm lớp 9 rồi, khi thi học sinh giỏi lý cấp tỉnh...lúc đó Thiên cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn Khang mà chỉ lắc đầu như này khi Khang nói cám ơn...
Hở? Tôi thật sự không nhớ gì hết...
- Lúc đó Thiên cho Khang mượn cái bút chì đó, Thiên nhớ không?
Tôi cố gắng lục lại kí ức mà chẳng nhớ. Lúc đó tôi gục đầu làm bài, ai lấy gì tôi còn chẳng ngẩng mặt lên nhìn 1 cái nữa, chỉ gật đầu đại rồi đẩy bút cho người ta thôi. Thật sự chả nhớ ai với ai.
Nhưng không nhớ cũng có thể giả vờ mà.
Tôi "À" thật to rồi cười.- Không ngờ có thể gặp lại khi lên cấp 3, Thiên vẫn lạnh lùng như vậy. Khang cũng chẳng dám nghĩ là sẽ được Thiên chú ý đến...
- Khang cứ đơn giản nghĩ, khi 2 người đều thích nhau thì sớm hay muộn cũng sẽ thành đôi thôi... Và cũng đã từng nghĩ rất nhiều lý do, vì người ta sẽ dè chừng với người mình thích, luôn tỏ ra hoàn hảo trước người mình thích...Nhưng hình như Khang đã sai. Càng ngày Khang càng cảm thấy Thiên chẳng muốn nói chuyện với Khang nữa. Quay xuống chẳng thấy Thiên vội vàng nhìn đi chỗ khác nữa. Lại chẳng còn thấy Thiên cười ngọt ngào khi Khang gọi tên nữa. Hôm đó bất chợt khi nghe Thiên chủ động trò chuyện với người đó, xa xa thấy Thiên đưa tay bẹo má người đó. Đôi lúc quay xuống lại thấy Thiên thoải mái cười đùa với người đó... Lúc Thiên gọi nhầm Khang là ai đó, cảm giác như cái khăn lau bản trên tay chẳng còn trọng lượng nữa...Thiên có biết cảm giác đang nói chuyện với người mình thích mà người đó lại hỏi về một người khác là như nào không?
- Thiên...
Giọng Khang hòa với gió, tôi sợ hãi chẳng dám mở miệng phân bua, cũng chẳng biết giải thích gì nữa...
- Và hôm nay Khang mới nhận ra, điều Khang hối hận nhất không phải là để Thiên thích người khác mà là khi biết người mình thích cũng thích mình thì lại chần chừ không tỏ tình. Khang hết cơ hội rồi đúng không?
- Xin lỗi...Khang...xin lỗi.
Tự nhiên tôi thấy rất có lỗi... Nếu như tôi cũng can đảm tỏ tình thì...
Nhìn nụ cười gượng khó coi đó, tôi thật sự không nỡ...- Thiên đã từng rất thích Khang, và Thiên sẽ không hối hận về điều đó đâu. Cảm giác lần đầu rung động với một ai đó thật sự Thiên chẳng muốn quên đâu...Cũng là do Thiên không can đảm nói ra, nhưng chắc Khang không biết đâu...
Khang chăm chú nhìn tôi như sợ bỏ sót lời nào đó tôi sẽ nói...
- Thiên đã từng quyết định sẽ nói với Khang nhưng... khoảnh khắc Khang xoa đầu bạn đó ngay trước cổng trường, Thiên đã nghĩ Khang có người trong lòng rồi...
Khang hình như khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì đó cậu ấy vội vàng:
- Không phải, nếu Thiên nhắc đến Chi thì không phải, bạn ấy chỉ là hàng xóm cũ... từ đó đến giờ Khang vẫn thích Thiên...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích Tôi Nhé, Người Bạn (Full)
Teen Fiction"Tôi thích em... Tôi thích em không phải là việc say nắng của tuổi mới lớn...cũng chẳng phải là tình cảm của ngày tháng cô đơn...tình cảm của tôi đối với em so với khi 18 tuổi còn nhiều hơn, lớn hơn, trưởng thành hơn. Nếu em không ngại yêu người bằn...