- Cho mượn cái thước.
Tôi đưa thước lên phía trước, rồi lại gục đầu xuống bàn. Vừa chào cờ xong nên rảnh rỗi ngồi ngủ. Giờ lười xem bài lắm, học nhiều cũng chán... sắp tết rồi, còn 1 tuần nữa nghỉ tết thôi, vậy mà sao tôi cứ thấy người chẳng có sức sống gì cả, ý chí quyết tâm gì cũng đi đâu hết rồi, mà...
- Có bút đen không, cho mượn đi.
Tôi đem luôn cái bóp bút cho người phía trước. Bực lắm rồi nhưng mệt quá chẳng muốn nói...
- Không có compa à?
Nữa.
- Không có.
Tôi với giọng điệu không vừa lòng trả lời cộc lốc.
Mệt mỏi với con người này lắm rồi.Thật sự mà nói, chuyện chỗ ngồi là chuyện tôi không quan tâm nhất từ trước đến nay vậy mà nhìn người trước mắt...tôi muốn nổi thú tính. Cô chủ nhiệm thật không đúng đắn khi cho phía trước tôi một nhân vật chắn mất tầm nhìn bảng này. Ừ thì thật ra tôi cũng chẳng buồn bực gì khi người này lắm đâu, lâu rồi cũng quen nhưng mà sự thiếu thốn đồ dùng học tập và luôn luôn mặt dày xin mượn thì đôi lúc không chịu được.
Mà mượn thì không nói làm gì, có điều mượn mà còn...- Sao thước bà ngắn củn vậy, có cái nào dài hơn không?
Tôi trừng mắt. Người phía trước biết điều câm miệng quay lên.
Cô bạn cùng bàn nhắc nhở: "cái bà này" nhưng tôi chỉ cười hì hì cho qua.
- Ê bà, hình như ai đến lớp mình tìm người kìa, lại có một vụ tỏ tình hay ho nào đó diễn ra cho xem, con trai lớp mình đắt khách nhỉ?
Cô bạn cùng bàn kiêm lớp phó văn thể của tôi rất hoạt bát, rất dễ thương và quan trọng là chịu được cái tính im ỉm của tôi, hơn một năm rồi. Trong lớp, cô bạn chính là một trong 3 người tôi nói chuyện nhiều nhất.
- Ê ê, gái xinh kìa, chính xác là đến tỏ tình rồi.
Tôi cũng cố gắng nhìn một cái rồi gật đầu theo ý cô bạn cho qua chuyện.
Cô bạn biết tính tôi nên nhăn mặt "haizz" một cái rồi đi chơi.
Tôi hơi lười, không ấn tượng thì tôi lười quan tâm, không quan trọng thì tôi lười giải thích...- Nhật, có người tìm mày này.
Tôi và người phía trước tôi cùng quay ra phía cửa lớp. Giọng nói đó của Khang. Tôi thấy Khang nhìn người ngồi trước tôi rồi nhìn tôi mỉm cười.
Tôi bất giác mỉm cười lại rồi che miệng nhìn sách.- Ngẩng đầu lên, đừng thể hiện sự ngại ngùng rõ vậy chứ, muốn cho mọi người biết bà thích...
Tôi kịp thời che miệng người phía trước lại, nhìn xung quay rồi thả tay cắn môi trợn mắt đe dọa ngầm.
Người ngồi trước được dịp thì thào:
- Thằng Khang nó có biết bà dữ ngầm như vậy không hả?
- Tôi dữ hồi nào chứ. Á đừng..
Tôi nhăn mặt cằn nhằn rồi mạnh tay hất tay dơ bẩn kia ra, liếc một cái rồi lấy gương sửa lại mấy cọng tóc trước trán. Khang đang ở đó, tôi không chấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích Tôi Nhé, Người Bạn (Full)
Genç Kurgu"Tôi thích em... Tôi thích em không phải là việc say nắng của tuổi mới lớn...cũng chẳng phải là tình cảm của ngày tháng cô đơn...tình cảm của tôi đối với em so với khi 18 tuổi còn nhiều hơn, lớn hơn, trưởng thành hơn. Nếu em không ngại yêu người bằn...