9.

197 8 8
                                    

Nhưng hỏi để làm gì khi ngẩng đầu cúi đầu, Nhật vẫn ở đó mà, gọi Nhật vẫn quay lại mà, cậu ấy có đi đâu đâu mà phải lo lắng. Thanh xuân còn dài mà...
Đúng vậy.
Là vì tôi thích Nhật, thích nụ cười tự nhiên đó, nên tôi muốn mặc kệ... Tôi luôn tìm mọi lí do để mặc kệ.
Tôi lại bắt đầu mặc kệ, tôi lại tiếp tục ngày dài mặc kệ. Là tôi sẽ không giận Nhật, là tôi sẽ không đòi hỏi cậu ấy sẽ xem tôi là gì nữa.

Cả ngày chủ Nhật miệt mài với đống bài tập ngổn ngang, tập trung quá đến độ tôi đã giải hết 1 bộ tiếng anh thi thử luôn, rồi còn thêm mấy bài lý để giải xì trét.
Tập trung đến độ, tôi từ chối lời rủ rê trà sữa ngắm hoàng hôn sến súa của Nhật luôn.
Vừa nằm dài trên giường định bụng nhắm mắt một giấc thì mẹ nhờ đi siêu thị mua mấy đồ lặt vặt.
Dù lười biếng nhưng vẫn mở to mắt xỏ đôi dép, mang túi tiền vào người, nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ chiều rồi.

Nếu tôi đồng ý với Nhật, chắc giờ này đã cà phê chém gió với cậu ấy rồi cũng nên.
Cũng không biết giờ này cậu ấy đang làm gì nữa.

A, cái loại kẹo này đợt trước Nhật mua cho tôi này, để xem...

- Đi chợ chiều hả Thiên?

Cái giọng trầm ấm của ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi đặt khẽ gói đồ ăn vặt xuống quay hẳn người nhìn.

- Khang à.

Hôm nay Khang mặt quần jeans áo thun bình thường, tay cầm điện thoại cúi đầu nhìn những món hàng trong xe đẩy của tôi bật cười:

- Đi lánh nạn sao mua lương thực nhiều vậy?

Nhìn lại xe đẩy, đồ mẹ dặn thì có mấy món mà đồ ăn vặt gần đầy xe rồi.

- Sợ mai mặt trời không mọc nữa, trữ chứ không lại không có gì ăn.

Khang cười đưa mắt nhìn quầy hàng tôi đang lựa.

Bạn bè gặp nhau thì chào xã giao là bình thường, bạn bè cũng kha khá thân nên xã giao lâu lâu chút cũng không vấn đề. Nhưng mà như này là hơi lâu lâu quá rồi. Mà tình huống trước mắt tôi là gì đây?
Mặc cho ánh nhìn khó hiểu của tôi, Khang tự nhiên đẩy xe giúp tôi, cậu ấy cũng tự nhiên đi tính tiền giúp và tự tiện xách giùm luôn.
Ra đến cổng siêu thị, tôi do dự nhớ lại biên lai mấy trăm ngàn áy náy. Đoạn mạnh dạng kéo áo Khang.

- Trà sữa nhé, Thiên mời.

Khang không những không từ chối, tay ra hiệu đến nhà xe, cậu ấy còn quay lại gợi ý tên quán cho tôi.

Khang tính tình trầm lặng khó đoán đây sao? Hay món tủ của cậu ấy là trà sữa?

Không biết sao dạo này Khang có rất nhiều chuyện vui, cậu ấy cười suốt thôi. Cậu ấy kể hết chuyện từ ngày đầu vào lớp 10 đến con chó mới nuôi nhà cậu ấy. Giờ tôi mới biết là Khang rất ấn tượng với tôi khi vừa vào lớp, cậu ấy nói là lớp ít con gái, tôi lại nổi bật vì cao hơn hẳn các bạn, lại còn dễ thương viết chữ đẹp. Tôi dù cũng thấy vui vì được khen nhưng sao thấy lạ lạ, không lẽ học quá nên Khang như vậy? Khen lộ liễu như vậy à?
Ừ, cũng vài tháng nữa thi tốt nghiệp rồi, tôi tâm lý còn khùng điên mà.

Thích Tôi Nhé, Người Bạn (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ