4.

355 26 13
                                    

Chi à? Chi nào vậy?
Nhật còn hứa hẹn đi chơi với người ta nữa này. Nhìn tin nhắn coi bộ Nhật đã gieo rắc hi vọng hơi nhiều rồi. Hết người này rồi đến người khác, tôi thấy Nhật thật có lỗi với tất cả cô gái cậu ấy quen biết.

Nhật dựng xe trước một quán ăn vặt, rút chìa khóa xe đưa tôi, xong thì tiện tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi hơi rối. Tôi nhận chìa khóa sẵn đưa điện thoại cho Nhật rồi cười khinh bỉ nhìn vào trong quán, đúng là như tôi nghĩ, trong quán có mấy bạn gái tương đối xinh.

- Cái tính thấy gái xinh là sáng mắt, là thả thính như ông có tính là bị di truyền không?

Nhật đang hơi nhíu mày đọc tin nhắn thấy tôi hỏi thì ngẩng đầu lên. Tỏ vẻ hiển nhiên, Nhật trả lời tôi:

- Thiên đã nghe câu "con hơn cha là nhà có phúc" chưa?

Phúc phận gì đâu mà con cái bố láo dễ sợ.

Tôi chỉ lắc đầu thở dài kéo ghế ngồi.

Nói thì nói vậy thôi chứ tôi biết người trong lòng của Nhật là ai mà, chỉ là Nhật không nhắc đến thôi. Chắc tôi phải cảm thấy may mắn nhỉ, vì đã được Nhật "trải lòng" sâu sắc ngày hôm đó.
Ừ mà ngày hôm đó là ngày hôm đó, còn hôm nay là ngày hôm nay. Đi với Thiên mà Nhật lại toàn nói về con gái, kể về em nào đã tỏ tình với cậu ấy, xinh tươi như nào mà tôi chưa biết. Hình như không ai muốn nghe cậu ấy kể nên cậu ấy lôi tôi ra để giãi bày vậy. Biết là cậu ấy không cố ý nhưng tôi cũng hơi không thích nghe lắm, tôi chống cằm:

- Ê ngoài ghẹo gái, thả thính các kiểu, ông còn làm tốt việc gì không?

Nhật làm một vẻ mặt hơi tự tin:

- Tất nhiên có rồi, Thiên hãy thấy mừng khi Nhật không thả thính Thiên đi, Nhật mà tán là đổ khi nào không hay đó.

Không thể tin nổi Nhật dám nói câu đó với tôi luôn á. Tôi bực mình nhét miếng nem vào miệng Nhật cho tên đó ngậm miệng lại.

Sai lầm, đúng là sai lầm.

Sai lầm đó cứ đeo bám tôi đến hết năm học và đang sang cả năm cuối cấp.
Tôi thật sự không muốn tin mình có thể có một người bạn như vậy. Tôi đây, cái con người nghe cái tên thôi là thấy đầy kiêu hãnh mà lại năn nỉ để thân với một người như cậu ấy. Đúng là sai một li đi ngàn dặm. Tôi, không những phải luôn chứng kiến việc xung quanh Nhật toàn con gái mà còn phải chịu được cái tính cách luôn bố láo bố lếu đó. Chịu được kiểu bạn như một buổi tối thứ 7 yên bình tôi nhận được cuộc gọi: "Thiên ơi Việt Nam thắng rồi Thiên ơi!" rồi cúp máy. Hay một buổi chiều chủ nhật mát mẻ, tôi lại nhận được cuộc gọi: "Gần chỗ bà có bán (...) không? Nếu có mua giùm tôi luôn nha, chỗ tôi người ta không bán" hay có hôm lại quay xuống tôi: "ê lau bảng giùm đi, tôi đang làm dỡ bài tập này" "Ê bóp bóp cái vai cho tôi đi, tôi hơi mỏi" và ti tỉ tì ti lần nhờ khác.
Bạn bè sao? Nơi giãi bày nỗi niềm sao? Không, không hề. Tôi thấy giống bạn nhờ vả hơn, không nhờ được thì vả ấy.

Nhật vừa cho tôi một cái bút xanh và nhờ tôi đi mua giùm chai nước. Tôi đang đi dọc hành lang tự nhiên chợt nghĩ: Tính ra là tôi có việc đi ra căng tin mua cái thước kẻ nên sẵn mua giùm nhưng có cần đút bút nhét tay như thể cho con nít vậy không? Trình nhờ vả của tên đó đã lên rồi, thành bản năng luôn rồi.

Thích Tôi Nhé, Người Bạn (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ