Hôm đó Nhật đã nói tôi đừng thích Khang nữa, Nhật nói nếu còn thích Khang thì sau này đừng thích nữa.Nhật đã cãi nhau với Khang về cô gái nào đó đến nỗi tức giận và nói với tôi hãy bỏ việc thích Khang đi. Phải không?
Khang hình như đang phân vân tình cảm giữa 2 cô gái nào đó, và cô gái thứ 3 là tôi được Nhật nhắc nhỏ chỉ bất lực thở dài.
Có phải cô bạn tôi gặp hôm tết?
Nhật đang bất bình thay cô ấy phải không? Từ khi nào Nhật quan tâm đến bạn của Khang như vậy?Mọi người nói Nhật không quên được người cậu ấy thích năm cấp 2, Nhật cũng nói cậu ấy đã rất thích người đó nhưng chẳng được đáp lại.
Cuộc sống là như vậy, hôm nay bạn thích người này nhưng ngày mai bạn có thể phải lòng một người khác. Hôm nay bạn đặt sự quan tâm cho người này nhưng ngày mai bạn có thể dành nó cho một người khác. Tôi đã từng rất thích Khang nhưng trong khoảnh khắc tôi lại tham lam muốn sự quan tâm của Nhật chỉ dành cho tôi. Nếu không phải là bạn gái của cậu ấy thì phải là tôi...
Tôi bị mất tập trung ở tiết học vừa rồi, trống điểm tôi mới giật mình đánh dấu mấy bài tập thầy giao về nhà làm. Chống cằm nhìn bài tập rồi lại nhìn vào gáy người phía trước, tôi thở dài...
- Thiên.
Ai đó gọi, tôi với ánh mắt vô hồn quay qua, sau đó thì tự động ngồi thẳng lại.
- Sao... vậy Khang?
Khang đang đứng trước mặt tôi, người hơi cúi nhìn mấy chữ tôi viết linh tinh trong nháp rồi hỏi tôi:
- Cắm trại này... Thiên đi không?
- Hở?
Khi tôi còn chưa tiêu hóa được câu hỏi thì người ngồi phía trước tôi đã hơi động đậy rồi, tôi nghe thấy tiếng lật sách ở bàn trên, tiếng nói bóng gió:
- Hỏi cái gì không biết, qua nhà vác đại đi cho lẹ.
Khang dường như chẳng quan tâm lời Nhật nói cho lắm, hơi nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn tôi.
Tôi mỉm cười với Khang, gượng gật đầu 2 cái.- Có... Thiên có đi.
Cậu ấy chỉ hơi cười, chỉ hơi cười thôi, nghe được tôi trả lời thì Khang gật đầu rồi đi mất.
Thiên có đi không?
Câu hỏi này...
Hình như... Khang luôn hỏi tôi những câu kiểu như vậy.
Thiên có đi không?
Lúc đăng kí học thêm, lúc đi ăn uống với lớp, gần nhất là hôm tết năm ngoái... Cậu ấy đều hỏi tôi.
Và hình như lần đầu hay đến tận bây giờ khi hỏi tôi câu như vậy, thì thái độ và cách cậu ấy đối với tôi vẫn như thế, vẫn chừng mực như cách cậu ấy cười nhẹ rồi đi ra khỏi tầm mắt tôi.Tôi đã bỏ lỡ điều gì sao?
"Nếu còn thích thì sau này đừng thích nữa"
Sau tất cả chỉ Nhật muốn đẩy tôi về phía Khang song lại muốn kéo tôi ra khỏi mớ bòng bong tình cảm chẳng được đáp lại này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích Tôi Nhé, Người Bạn (Full)
Fiksi Remaja"Tôi thích em... Tôi thích em không phải là việc say nắng của tuổi mới lớn...cũng chẳng phải là tình cảm của ngày tháng cô đơn...tình cảm của tôi đối với em so với khi 18 tuổi còn nhiều hơn, lớn hơn, trưởng thành hơn. Nếu em không ngại yêu người bằn...