Khi đó Nhật nói đi ra đi vào nhà thì có, không có đi đâu hết, Nhật nói đừng đồn bậy vậy, không người khác lại biết nhà Nhật giàu thì khổ lắm.
Ai nấy đều mỉa mai nói Nhật bớt ba hoa đi, mai sau đi bán sắc kiếm tiền bây giờ. Sau đó thì mọi người đổi chủ đề bằng những câu chuyện hài hước, lấy mấy tiết học tiếp theo ra nói chuyện phiếm rất vui, hình như vậy.Tôi thì thấy chẳng vui chút nào, Nhật chối chẳng vui chút nào. Thà rằng Nhật đừng nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi đó, thà rằng tôi chẳng biết gì về tình cảm của cậu ấy, thà rằng ai đó đừng nói cậu ấy qua đó vì mối tình đầu...
Tôi giống như vì chậm chân mà bị người khác lấy đi mất món đồ định mua, tiếc nuối nhưng chẳng thể nào giành giật.
Tôi không rõ Nhật, không rõ cả chính mình, tương lai của Nhật là của chính cậu ấy, tôi có quyền gì mà khó chịu?- Thiên này...
Tôi dừng bước chân, chậm rãi quay mặt lại.
Tôi thực sự chẳng thích nụ cười này chút nào, vì Nhật chẳng dùng nó đúng lúc gì cả.
Tại sao lúc đó Nhật không dùng ánh mắt vui vẻ này nhìn tôi, đưa nụ cười này ra cười với tôi? Mà lại tỏ ra bất ngờ như vừa bị phát hiện?
Tôi cụp mi mắt mình lại như để nuốt hết những câu hỏi trong đầu vào trong, sau đó cố gắng tỏ ra rằng mình vừa cười rồi đi song song với cậu ấy.- Tối đi xem phim không?
Tôi chậm rãi lắc đầu.
- Hay đi ăn không?
Tôi tiếp tục lắc đầu.
- Giờ đi về không?
Tôi theo quán tính lắc đầu, Nhật đứng kế bên vẫn cứ cười toe toét vì lừa được tôi.
Tôi thẹn đẩy Nhật ra xa một chút rồi tiếp tục ra nhà xe.- Thiên để tâm chuyện lúc sáng à?
Tôi dừng bước chân...
- Đừng để ý, tôi sẽ không đi đâu...
- Vậy là ông đã định đi rồi đúng không?
Tôi không chịu được quay qua hỏi cậu ấy một câu.
- Chỉ là lúc trước thôi...nhưng...nếu tôi đi thì sao...
Tôi đi chậm lại vì sợ bỏ lỡ một từ nào đó cậu ấy nói.
- Tôi mà đi, bà có buồn không?
Tôi có buồn không sao?
Tôi có thấy buồn không khi bạn mình đi học xa, còn ai có thể liền xuất hiện khi tôi buồn, khi tôi khó khăn? Ai kể chuyện nhảm cho tôi nghe với gương mặt biểu cảm thay đổi liên tục? Cậu ấy là người bạn mà tôi cảm thấy thân nhất, vậy mà giờ cậu ấy hỏi tôi câu đó.- Ông xem tôi là gì?
- Bà muốn tôi xem bà là gì?
Một chút gì đó tủi thân, sau đó tôi thấy mình tủi thân chết đi được, tôi hỏi nghiêm túc mà cậu ấy còn nói vậy được.
Tôi nhăn mặt quay đi, bực bội đi tiếp.- Này!
Nhật kéo tôi lại, hơi cười nhìn gương mặt khó ở của tôi nói khẽ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích Tôi Nhé, Người Bạn (Full)
Novela Juvenil"Tôi thích em... Tôi thích em không phải là việc say nắng của tuổi mới lớn...cũng chẳng phải là tình cảm của ngày tháng cô đơn...tình cảm của tôi đối với em so với khi 18 tuổi còn nhiều hơn, lớn hơn, trưởng thành hơn. Nếu em không ngại yêu người bằn...