2.

396 27 11
                                    

Tôi bối rồi quay lại nhìn Nhật. Nhật chẳng phản ứng gì mà chỉ lắc đầu, sau đó tôi lại nghe Nhật nói nhỏ:

- Sợ cái quái gì? Nó không uống thì... tôi uống.

Tôi đen mặt liếc Nhật một cái, Nhật thì cười toe toét.
Khang đến gần chỗ tôi, Nhật giờ đã cầm hẳn lon nước uống gần như hết cạn. Tôi cười một nụ cười gượng với Khang, muốn nói mà chẳng biết nói gì... Nhật liền hiểu ý, hào hứng đấm nhẹ vai Khang hỏi thăm như hỏi giúp tôi.

- Mày cũng uống nước cam nữa à?

- À, cái này là...

- Hay gái cho đó, khai thật đi.

Khang nhìn tôi rồi rất nhanh trả lời Nhật:

- Mày thì lanh lắm.

Nhật cũng vì thế mà ôm vai bá cổ Khang đùa giỡn:

- Thừa nhận đi, nhìn vẻ mặt mày là tao biết, của em nào, hay chị nào cho?

- Bồ mày cho đó à Thiên này...

Tôi ngẩng đầu lên vừa lúc Khang đưa chai nước trước mặt tôi mỉm cười.

Tôi không tự nhiên đưa tay ra nhận lấy.

Vui thật, hai người họ mỗi lần có người tặng nước đều cho tôi. Tôi có nên nhảy cẩng lên vì vui không?
Muốn nhếch miệng cười lắm, nhưng không được.

Ai nói là chỉ mình tôi thích Khang? Nhật nói chẳng câu nào đúng hết...

Khang còn nhận nước của người khác...
Tôi buồn bã gục mặt xuống bàn, chẳng muốn nói gì lúc này. Tôi thấy mệt, thời gian qua, tôi cảm thấy mệt...đơn phương là cái thứ gì đó mệt mỏi nhất mà tôi từng làm. Thích mà sao lúc nào cũng phải lo lắng...
Không phải Khang nhìn tôi càng ấm áp hơn sao, cách cậu ấy quan tâm đã giống một người bạn hơn sao? Dù nước này của ai nhưng cậu ấy vừa cho tôi đó thôi, đầy người ở đây nhưng Khang lại cho tôi đó thôi.
Lần này chắc phải quyết tâm, cậu ấy chẳng là của ai cả, phải quyết tâm đến cùng. Không thể để tên Nhật đó cười vào mặt được. Không để có thêm bạn gái tặng nước cho Khang như vậy nữa...

...

.....

- Nhật, Nhật ơi.

- ...

Không trả lời. Mất dây thần kinh lưng rồi sao hay sao trời. Tôi lại gõ khẽ vào lưng Nhật một lần nữa:

- Nhật.

Vẫn không nghe.

Bực mình. Tôi đấm mạnh lưng đứa phía trước đồng thời gằn giọng:

- Nhật chó.

Tưởng sẽ bị lơ tiếp nhưng không, bạn Nhật quay xuống, còn "hử, gì vậy" dịu dàng, ngây thơ lắm.

Gọi bình thường thì không bao giờ nghe đâu mà chỉ cần gọi y như chửi nhau là Nhật quay lại ngay tức khắc.

- Còn bút xanh nào không?

À tại bút xanh tôi vừa hết mực.

Khinh người dễ sợ, hỏi còn không trả lời.

Thích Tôi Nhé, Người Bạn (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ