Đầu dây bên kia im lặng, tôi cùng nhờ đó mà giật mình vì câu hỏi của chính mình nên vội vàng:"Ý Thiên không phải..."
"Có, có Nhật... Vậy đi nhé?
"Ừ"
"Vậy...bye Thiên nhé, 30 gặp nha"
Tôi cắn nhẹ môi trả lời khẽ rồi tắt máy.
Chắc đến ngày đó Nhật sẽ vẫn nói chuyện bình thường phải không? Sẽ không giận gì tôi phải không? Tôi sẽ được ngồi cạnh người tôi thích phải không?
Nhưng sự thật thì tôi đã phải đối mặt với gương mặt lạ lẫm đó của Nhật vào ngày gặp lại, và chẳng để ý mình ngồi cạnh ai vào lúc đó.
30 tết, tôi gặp lại Nhật, một nụ cười hay đại loại một cái gật đầu chào hỏi dành cho tôi cũng là thứ gì đó rất xa xỉ với Nhật. Tôi chợt nhận ra hôm nay: Nhật uống ca cao thay vì trà xanh như mọi ngày, Nhật bấm điện thoại thay vì trò chuyện sôi nổi như mọi hôm, Nhật nhìn mông lung thay vì chăm chú vào cuộc nói chuyện. 2 ngày không gặp, Nhật xem tôi như một người xa lạ. Từ lúc tôi vào quán đến khi ly hồng trà của tôi vơi dần, Nhật cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi. Tôi đến đây có hay không cũng là vì Nhật, vậy mà cậu ấy...
Tôi còn chẳng biết hôm nay nhiều người đến vậy, tôi chẳng biết mình trở nên cô đơn như vậy dù xung quanh có rất nhiều người...cô bạn cùng bàn không đến, Khang thì thấy tôi im lặng cũng không nói gì nhiều, cậu ấy hình như đang nói chuyện với ai đó ngồi kế cậu ấy, tôi cũng không rõ nữa. Tại tôi cả buổi chỉ biết để ý người ngồi đối diện kia.
Tự nhiên thấy hơi tức, hơi không cam lòng. Chỉ vì một câu hỏi lúc tức giận của tôi mà Nhật xem tôi như người lạ? Tôi không quen điều này chút nào. Bộ dạng lạnh lùng đó của Nhật làm tôi không quen.
Tôi chợt ám ảnh ánh mắt cậu ấy nhìn tôi ở quán cà phê hôm ấy. có phải, đó là lần cuối Nhật nhìn tôi với tư cách là người quen biết?Trong khi tôi buồn rầu thì mọi người trò chuyện rất rôm rả, ai đó rất vui tính làm người bên cạnh tôi cười liên hồi. Tôi nhìn qua cùng lúc Khang nhìn qua tôi. Tôi vì từ lúc vào quán gặp gương mặt như băng đá của Nhật nên tâm trạng cũng không vui, nhìn Khang một cái liền cụp mi như không nhìn quay lại chọc chọc mấy viên đá trong ly. Thở một hơi thật dài, tôi nhìn ra lớp kính cửa quán.
Dạo này mình yêu cái cửa kính ghê...- Thiên.
Tôi quay mặt qua tiếng gọi.
- Hở?
- Thiên buồn sao, hay chúng ta đi chỗ khác chơi nhé?
- Chúng ta sao? Có ai?
Tôi hỏi theo quán tính thôi, vì tôi biết từ chúng ta ở đây mà Khang nói chắc chắn không phải chỉ 2 chúng tôi, chắc chắn không phải tất cả mọi người ở đây và hơn hết tôi đang mong chờ có sự hiện diện của Nhật...
- À 2 đứa mình, Nhật và với...
Khang nói rồi nhìn qua bên cạnh cậu ấy. Một gương mặt lạ hoắc tôi chưa từng thấy. Cô ấy nở một nụ cười rất tươi với tôi, nghiêng đầu nhìn tôi rất vui vẻ...
- Với Chi nữa. À đây là bạn Khang ở thành phố mới về đây chơi.
Cô bạn chào tôi bằng đôi mắt lấp lánh hơn cả vì sao, tôi chưa thấy ai cười mà dễ thương như cô ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích Tôi Nhé, Người Bạn (Full)
Novela Juvenil"Tôi thích em... Tôi thích em không phải là việc say nắng của tuổi mới lớn...cũng chẳng phải là tình cảm của ngày tháng cô đơn...tình cảm của tôi đối với em so với khi 18 tuổi còn nhiều hơn, lớn hơn, trưởng thành hơn. Nếu em không ngại yêu người bằn...