Chương 3

94 9 0
                                    

3.

Đào Dương nằm trên sô pha, giống như một con mèo ăn no ngủ đủ, lười biếng nhìn Vu Tiểu Hoài bận rộn trước sau.

"Vừa ăn cơm xong đừng nằm, lúc thì bụng trướng lên không thoải mái."

[ Cần em quan tâm đến tôi sao? ] Đào Dương liếc xéo cậu một cái, quay đầu không để ý.

"Em mặc kệ anh đang dỗi ai. Em xoa xoa bụng cho anh, để không thì lát nữa khó chịu lại tìm em trút giận."

[ Nói cái gì đó! Tôi là loại người vô lý vậy sao? ]

Đào Dương tức giận, tát một cái vào tay của Vu Tiểu Hoài: "Sờ cái gì sờ, bên trong cũng không có con của em đâu."

Vu Tiểu Hoài híp mắt nghi hoặc: "Ý của anh là... là muốn sinh cho em một đứa nữa?"

Cậu không nói ra lời này còn tốt, vừa nói xong Đào Dương liền tức giận: "Có một đứa mà em còn ngại mình chưa chịu đủ giày vòà? Muốn sinh thì tự thân mà sinh! Tránh xa tôi ra!"

"Có chuyện gì sao? Em thấy anh không vui từ ngày hôm qua rồi."

Vu Tiểu Hoài ngồi lên sô pha ôm anh vào lòng, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ sau tai anh vài cái. Tuy nói Đào Dương từ sau khi kết hôn bị cậu sủng lên trời, nhưng cũng sẽ không đến nỗi dỗi vô cớ như vậy, cứ như quả bom nổ chậm vậy.

Có lẽ là cái ôm phía sau có chút quá mức thoải mái, hoặc có lẽ là nụ hôn khẽ ở vành tai quá mức triền miên, trong đầu Đào Dương bắt đầu sinh ra loại ý nghĩ, không thì nói rõ với cậu để cậu dỗ dành anh.

Nhưng ngay lúc anh rối rắm, điện thoại của Vu Tiểu Hoài vang lên.

"Alo, sư gia?"

Thanh âm của Vu Tiểu Hoài trầm ổn hơn bọn họ lúc mới hợp tác không ít. Mỗi lần Đào Dương nghe được, trong lòng đều không hiểu sao lại cảm thấy yên tâm. Nhớ lúc trước khi hai người bọn họ vừa ở cùng một chỗ, Vu Tiểu Hoài cảm thấy mình không xứng với sư thúc, còn bắt cóc con nuôi mà sư gia yêu thương nhất, chột dạ không chịu nổi, thấy sư gia liền toát mồ hôi lạnh, sư gia gọi đều phải dập đầu nửa ngày.

Nhưng từ khi bọn họ kết hôn, có con, thằng nhóc nhỏ hơn anh ba tuổi này nhanh chóng trưởng thành, cam nguyện làm hậu phương kiên cường cho anh ở bên ngoài theo đuổi lý tưởng, đồng thời còn có thể đem công việc và gia đình chăm sóc chu toàn. Bình thường, ngoại trừ hát hí khúc, nói tướng thanh ra thì anh hầu như không cần quan tâm cái gì, được cưng chiều nên càng ngày càng giống một đứa trẻ.

Đào Dương quay đầu nhìn Vu Tiểu Hoài đã sớm mất đi cái cằm U-line thời còn niên thiếu, nghe cậu nói với sư phụ rằng mình mệt mỏi, có cậu chiếu cố rồi, người không cần lo lắng. Đào Dương nhịn không được để cho ý cười từ từ hiện ra trên khóe miệng.

"Vâng, sư gia. Qua hai ngày nữa chúng con sẽ cùng nhau đi thăm ngài. Hả? Có chuyện gì với tiểu nha đầu nhà con sao?"

Nhưng chỉ trong nháy mắt, thanh âm của Vu Tiểu Hoài liền hóa thành mật: "Làm sao đó tiểu bảo bối? Nhớ cha rồi à? Cha đương nhiên cũng nhớ con..."

......

[ Tôi vừa rồi không nghĩ cái gì hết. ]

Đào Dương mặt không chút thay đổi thoát khỏi vòng tay Vu Tiểu Hoài.

[Trans] [Hoài Dương] Tiểu tình nhân của Vu Tiểu HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ