đã tới lúc kim taehyung muốn bày tỏ cảm xúc của mình với jeon jungkook.
anh tự nhận thấy rằng khoảng thời gian này đủ lâu để jungkook nhận ra tình cảm của anh.
mấy tháng trời như vậy, tất cả mọi thứ anh làm cho cậu đều quá rõ ràng, người ngoài nhìn vào cũng biết là cảnh sát kim đây đối xử với jungkook đặc biệt hơn những người khác.
và jungkook ít nhiều gì cũng phải nhận ra được điều đó chứ, nếu như không giống như vậy thì cũng biết rằng bởi vì anh thích cậu nên mới đối xử với cậu như thế.
không phải thích kiểu bình thường.
mà là yêu, tình yêu xuất phát từ tận sâu trong trái tim của cảnh sát kim.
và nếu như cả hai cậu đều không nhận ra, thì có nghĩa là ngay từ lần đầu gặp nhau, jungkook hoàn toàn không để kim taehyung vào mắt, chỉ coi anh như là người qua đường.
kim taehyung nghĩ chắc trường hợp cuối khả năng xảy ra rất là thấp. bởi vì việc anh thích cậu, dù không nói ra từ miệng nhưng lại hành động rất rõ.
chẳng hạn như việc quen thuộc nhất diễn ra mỗi ngày.
sẽ chẳng có ai một ngày ba bữa đều cắm rễ tại quán mì cả, lại còn rất nhiệt tình phụ giúp chủ quán dọn dẹp tiệm, rảnh rỗi một chút lại cùng chủ quán tâm sự chuyện trên trời dưới đất rồi lại được vài ngày nghỉ phép cũng dành hết thời gian ở cùng người ta.
người bình thường chẳng có ai giống như cảnh sát kim cả.
đến nỗi, chẳng có ai có thể vượt mặt được số lần đặt chân vào quán của kim taehyung.
không cần người quá quen thuộc để có thể nhận ra được tình cảm của anh dành cho jungkook đâu. mấy ông chú hay ăn sáng ở chỗ cậu, mặc dù không thể nói là thường xuyên đến ăn đều đặn như anh được.
nhưng với đôi mắt trải sự đời của mấy chú, nhìn qua thôi cũng biết vị cảnh sát cao thượng kia đem lòng tương tư cậu trai trẻ làm mì này rồi.
hôm nay, jungkook thấy kim taehyung đột nhiên im lặng, cảm thấy dường như có gì đó không đúng cho lắm. bởi vì thường ngày, chỉ cần anh đưa một chân vào cửa, bắt đầu từ lúc đó cho tới khi anh rời khỏi không một giây nào không nghe thấy giọng nói của anh.
vậy mà hôm nay, anh lại im lặng không nói một lời.
đăm chiêu nhìn tô mì đang bốc hơi trước mặt, kim taehyung tay cầm đũa gõ gõ lên mặt bàn như đang suy nghĩ gì đó, không có ý định thưởng thức phần mì thơm ngon này như mọi ngày.
anh quay sang liếc nhìn jungkook đang bận rộn phía bên trong bếp, rồi lại quay sang nhìn hộp quà nhỏ trên tay.
anh dựa lưng vào ghế, ngước mặt lên nhìn trần nhà.
có nên hay không ? là lúc này hay là chút nữa ? hay là để dịp khác đi vậy ...
jungkook từ phía bên trong nhà bếp đi ra. từ lúc anh bước vào tới giờ, không nghe thấy giọng anh như thường ngày nữa cậu cũng thấy gì đó lạ. nhanh làm hết mấy công việc đang dang dở, rửa tay rồi đi ra phía kim taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook | em ơi, một tô mỳ
Фанфикmột anh cảnh sát vào nghề đã được vài năm, vậy mà vẫn nghèo. mới hôm nay, nghe được tin có một tiệm mì gần sở cảnh sát mới mở, anh cảnh sát ghé xem sao. ai ngờ lại va vào phải lưới tình của em chủ tiệm mì anh cảnh sát nghèo x em chủ tiệm mì lowerc...