bà đã từng rất nhiều lần tâm sự, muốn cậu thành công, bà muốn được nhìn thấy cậu vui vẻ, muốn cậu làm những điều mình thích, bà muốn nhìn cậu cùng người mà cậu yêu thương dứng trước mặt bà mà chào hỏi. chỉ cần như vật thôi, chỉ cần cậu hạnh phúc là bà đã mãn nguyện cho cuộc sống già yếu này lắm rồi.
hiện tại cậu cũng chỉ vừa mới hai mươi hai tuổi, vẫn còn nhiều điều rất muốn làm.
cậu muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa, muốn ở gần bà thêm một thời gian nữa.
nhớ lại mùi vị món mỳ mà bà hay nấu cho cậu, trong lòng dâng lên một làn cảm xúc. cậu muốn được thưởng thức nó tới già, muốn được bà nấu cho ăn mãi. nhưng mà bây giờ thì không được nữa rồi.
vi vậy, cậu sẽ nghiên cứu món mỳ ấy. đi tìm từng phần gia vị mà bà thường hay chuẩn bị, nhớ lại những lúc đứng bên cạnh chăm chú coi bà nếm gia vị. tay cậu thuần thục mà làm theo, trong đầu thì cố gắng nhớ lại từng chi tiết.
lần đầu, thất bại.
lần hai, thất bại.
lần ba, cũng ổn rồi đấy.
đến lần cuối cùng, cậu đưa một thìa nước dùng lên lên nhâm nhi đầu môi. hương vị quen thuộc ở đây rồi, hai mắt cậu sáng rực lên nhanh tay múc một thìa nước dùng bỏ vào tô. đem lên bàn nhỏ đằng trước nhà.
"anh jungkook ơi, tô này tô cuối cùng chưa vậy ạ ? hôm nay em thử muốn căng bụng rồi đấy"
"tin anh lần này"
cậu đặt tô mỳ nóng hổi xuống bàn, miệng mở nụ cười nhẹ với thằng nhóc ngồi trên bàn. từ lúc bà mất đi tới giờ, thằng nhóc này mỗi ngày đều đứng trước cổng nhà nhìn vào thấy jungkook cứ buồn rầu mãi, nó muốn chạy vào an ủi cậu lắm nhưng mà không dám. đến một hôm lấy hết can đảm chạy tới, đưa một viên kẹo ngọt đến trước mặt cậu. thì lúc này, mọi gánh nặng trong lòng như muốn gỡ xuống.
kể từ đó, ngày nào cũng chạy tới gặp cậu, tay cầm theo viên kẹo dâu nhỏ. cứ mãi như vậy, cả hai như kết thân từ lúc nào không hay, jeon jungkook cũng thoải mái hơn với thằng nhóc đó. tâm sự một lúc lâu mới biết, cậu thì muốn tìm lại công thức nấu mỳ của bà, nhóc con cũng gật đầu ậm ừ. bảo rằng lúc trước lúc anh jungkook đi học, có vài lần lén chạy qua nhà ăn mỳ bà nấu, rất ngon.
cả hai người bắt tay vào quá trình tìm lại mùi hương quen thuộc. một người dám nấu còn người kia thì dám ăn. rất hợp ý nhau.
tô mỳ nghi ngút khói được đặt xuống bàn, hơi nóng từ mỳ thổi ra làm cho hai má jungkook đỏ hây hây. thằng nhóc ngồi đợi từ nãy tới giờ, thấy cậu bước ra gương mặt vui vẻ lạ thường. nó cũng vui theo, một tay cầm đũa, tay kia cầm thìa cũng bắt đầu vào trận.
đũa đầu tiên được đưa vào miệng, mùi vị quen thuộc ăn ké ngày nào bỗng ùa về. hai mắt nó sáng rực lên, đưa mặt nhìn về phía jeon jungkook, gật đầu lia lịa cảm thán không ngưng.
"chính xác rồi đó anh, ngon quá chừng y như ngày trước luôn"
"vậy hả ? lần này đúng chính xác chưa ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook | em ơi, một tô mỳ
Fanfictionmột anh cảnh sát vào nghề đã được vài năm, vậy mà vẫn nghèo. mới hôm nay, nghe được tin có một tiệm mì gần sở cảnh sát mới mở, anh cảnh sát ghé xem sao. ai ngờ lại va vào phải lưới tình của em chủ tiệm mì anh cảnh sát nghèo x em chủ tiệm mì lowerc...