15. Ở nhà nghỉ ngơi đi

349 53 1
                                    

từ sau hôm tên trộm bí ẩn kia xuất hiện trước mặt jungkook, dạo gần đây manh mối của hắn ngày một lộ ra nhiều hơn.

nghe người dân trong khu phố bảo rằng giữa đêm đang chìm trong giấc ngủ thì nghe tiếng lục đục rất rõ, đi ra tìm xem là ai thì thấy một tên đàn ông cao to đang chạy trốn, mà trông dáng đi cũng rất kì. tiếc một điều là họ không thể nhìn thấy mặt tên kia, bởi vì hắn trùm rất kín, nhất là ở mặt.

có lẽ hắn nhất quyết không để cho một ai biết hắn là ai.

chỉ trong vòng hai ngày thôi mà sở cảnh sát đã có rất nhiều người tới đưa manh mối, điều này giúp cảnh sát kim ngày một dần bắt được tên trộm kia.

cho dù sắp tóm gọn được tên kia nhưng cảnh sát kim vẫn không yên tâm jeon jungkook cho lắm, anh bảo với jungkook rằng trong thời gian này hãy ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần phải đi làm nữa.

anh bắt cậu phải ở nhà dưỡng thương cho tới khi nào cả người không còn lại dấu vết nào nữa thì thôi.

jungkook nghe anh nói xong cũng cười khổ một tiếng, mấy vết thương này đối với cậu cũng không có nghiêm trọng mấy đâu, không cần tới mức phải như vậy. chỉ cần nghỉ ngơi ở nhà một ngày thôi là cậu đã khỏe lên rất nhiều rồi.

nếu mà đợi đến khi mấy vết thương này lành lại thì chắc tới lúc đó cậu phải cạp đất mà ăn mất, mở tiệm mì chưa được bao lâu, thu nhập cũng có thể gọi là chưa ổn định lắm, bây giờ cậu lại ở nhà như thế này thì tới lúc đó cậu dẹp tiệm luôn là vừa.

lại còn thêm nhóc nhân viên kia nữa, nhóc kia khó khăn lắm mới xin vào chỗ cậu làm việc được, còn phải đi làm phụ giúp cho mẹ, bây giờ cậu tạm nghỉ như vậy thì nhóc đó lấy tiền đâu ra trang trải cuộc sống đây.

cảnh sát kim nghe cậu nói vậy, thấy có chút khó xử. anh cũng định để cậu đi làm lại và anh sẽ quan sát cậu 24/7 luôn nhưng mà đâu có được, anh vẫn còn công việc của mình mà.

mà bây giờ để cậu làm thì anh lại chẳng yên tâm chút nào.

"được rồi, tôi quyết định thế này" cảnh sát kim ngồi trước mặt jungkook nghiêm túc nói.

jeon jungkook gật đầu, lắng nghe những lời anh sắp nói.

"vẫn cứ là ở nhà đi, chỉ cần ở nhà tới khi nào tôi bắt được tên kia thì lúc đấy cậu muốn làm gì cũng được. cũng có thể là ngày mai tôi sẽ bắt được hắn, nên cậu cứ ở nhà đi. như vậy tôi mới an tâm được" kim taehyung phát biểu ý kiến của mình.

"như vậy có ổn không ?" jungkook hỏi anh.

"ổn, rất ổn. cậu không tin lời cảnh sát ư ?" anh hỏi ngược lại cậu, người mà anh thương không tin tưởng anh luôn rồi.

"tôi...tôi tin mà" jungkook đưa mắt của mình sang bên khác, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ sợ mình phụt cười lên mất. từ lúc cảnh sát kim được cậu dắt về đồn cảnh sát lấy tiền trả tiền mì kia, cậu đôi lúc cũng không tin tưởng anh cho lắm.

nhìn anh nghiêm túc như vậy chắc hẳn phải lo cho cậu lắm, bây giờ cậu có muốn từ chối cũng chẳng thể được.

"vậy ở nhà nghỉ ngơi nhé ?" cảnh sát kim hỏi lại lần nữa.

"vậy cũng được" jungkook trả lời.

cảnh sát kim nghe câu trả lời hơi gượng ép của cậu, trong lòng có chút khó chịu. như này có phải là anh ép buộc cậu rồi đúng không ?

thể hiện tình yêu bằng cách quan tâm như thế này là đúng hay sai ?

kim taehyung bây giờ sợ nhất là người mình thương buồn, anh không muốn cậu phải buồn một chút nào. anh đang cố gắng nghĩ ra cách gì đó khiến cậu phải chấp nhận lời đề nghị này một cách vui vẻ mới được. trong đầu nhảy ra hàng tá suy nghĩ nhưng vẫn chưa tìm được cái nào hợp lý.

"coi như là cho bản thân nghỉ ngơi một chút đi được không ?" kim taehyung ngờ ngợ nói, trong đầu vẫn đang suy nghĩ cách.

"nghỉ ngơi bằng cách nhốt mình trong nhà như vậy sao ?" cậu trả lời.

"để tôi suy nghĩ" cảnh sát kim đứng bật lên khỏi ghế, vòng tay ra trước ngực đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ của jungkook.

cứ mỗi lần muốn đưa ra quyết định gì đó, anh lại làm cách này, rất hiệu quả. mà lần nào làm như vậy, ý kiến của anh cũng rất hay.

"hay dùng mấy ngày đó ở bên cạnh tôi đi, coi như là trải nghiệm. không cần lo gì cả, tôi sẽ mua đồ ăn cho cậu một ngày đầy đủ ba bữa, nếu muốn ăn xế hay bất cứ thứ gì tôi cũng sẽ đáp ứng. tiền lương nhóc nhân viên kia, tôi sẽ trả cho nó trong mấy ngày nghỉ này. như vậy là quá lời rồi đúng không ?" cảnh sát kim đứng lại trước mặt jungkook.

"hừm...như vậy có được không ? nếu vậy thì vất vả cho anh quá" jeon jungkook rất muốn cười, người này giống như đưa ra tất cả điều kiện để cho cậu đồng ý vậy.

"được chứ, không vất vả một chút nào cả. tôi cũng rất tự nguyện" hai mắt của anh tràn đầy nhiệt huyết.

"nhưng với tư cách gì chứ ? như vậy là tôi đang làm phiền anh mất rồi"

"coi như là một vị cảnh sát tốt bụng muốn giúp đỡ cậu đi, nếu không được thì có thể coi như người thích cậu đang lo lắng cho cậu cũng được ..." giọng nói của anh ngày càng nhỏ dần.

"ừm được" jungkook đồng ý, những lời anh nói cậu đều nghe rõ hết.

nhưng mà cậu cũng có chút không nỡ, như vậy kim taehyung có cảm thấy vướng víu khi cả ngày có cậu bên cạnh hay không ? cậu biết anh có lòng tốt với cậu, ra lời đề nghị như vậy không biết cảnh sát kim có bị gì hay không nữa.

mà thật sự một điều rằng, từ lúc cậu sống một mình tới bây giờ cậu mới gặp được môt người kiên nhẫn với cậu đến như vậy, từ đầu đến cuối chẳng hề vì cậu hỏi nhiều thứ, chần chừ rồi lại im lặng không trả lời mà tức giận với cậu.

có lẽ cậu đối với kim taehyung chiếm vị trí không nhỏ.

và với cậu cũng vậy, nó cũng đang dần chớm nở.

"thật hả ?" hai mắt cảnh sát kim sáng bừng lên. khi xác nhận cậu đồng ý bằng cách gật đầu thêm một lần nữa, hai mắt cảnh sát kim khép lại thành một vòng cung.

cảnh sát kim rất hạnh phúc.



————

vkook | em ơi, một tô mỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ