"hôm nay...tôi muốn thổ lộ tình cảm của mình với cậu"
"cái gì cơ ?" jungkook không tin vào tai mình cho lắm, thổ lộ cái gì với cậu cơ ? cậu muốn hỏi lại kim taehyung cho chắc chắn.
"tình cảm, tôi muốn nói ra tình cảm của mình" anh lặp lại ý của mình.
"..." cậu không đáp, bây giờ thì cậu nghe rõ lời anh nói rồi, có muốn giả vờ không nghe thấy cũng không thể được.
xung quanh nhiều người đến như vậy, từ lúc nghe kim taehyung nói xong. bỗng dưng chẳng có âm thanh nào có thể lọt vào tai cậu được nữa, cảm xúc của cậu hỗn loạn.
chuyện gì xảy ra vậy ?
thứ cậu có thể nghe được bây giờ chính là nhịp tim của chính mình, nó không hề ổn và giọng nói của người đàn ông đối diện.
"jungkook, dù kết quả có như thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn nói ra hết mọi thứ ngay bây giờ" giọng của kim taehyung đột nhiên trở nên nghiêm túc, có lẽ anh đã quyết định chắc chắn rồi, những lúc như thế này anh không thể đùa giỡn được.
"..." cậu không đáp.
"tôi...tôi thích cậu"
"..."
"ngay từ lần đầu gặp, đã thấy cậu rất đặc biệt, tôi đã chú ý cậu kể từ lúc đó. mỗi ngày được ở bên cạnh nhau, tôi cảm thấy như mình đã rung động mất rồi. và chắc chắn là như vậy, tôi thích cậu, thích rất nhiều. ông trời cho tôi gặp cậu, giống như đã ban hết mọi phước lành cho tôi. jungkook à, cậu thấy tôi như thế nào ? chúng ta có thể tiến thêm một chút được không ?"
ánh mắt cậu nhìn vào vô định, từng câu từng chữ mà kim taehyung nói ra cậu đều nghe rõ không bỏ xót cái gì.
cậu biết mà, cậu biết rằng người đàn ông này có tình cảm đặc biệt với cậu từ lâu rồi. cậu cũng dự đoán rằng, anh sẽ tỏ tình cậu vào một ngày không xa, chỉ không ngờ rằng nó lại tới sớm như vậy. và ngay khoảnh khắc này, nó đã xảy ra.
cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này, và vẫn còn nhiều thứ khiến cậu không biết nên phải trả lời anh ra sao.
"cảnh sát kim à, tôi xin lỗi"
"..."
"chúng ta...cứ như vậy là tốt rồi. tôi nghĩ mình không thể cùng anh tiến tới mối quan hệ đó" cậu trả lời, cậu cũng rối bời lắm.
thật sự, cậu không thể cùng anh đi tới một mối quan hệ khác được. cậu tự cho rằng, bản thân mình không xứng đáng. một đứa nhà quê, chân ướt chân áo đặt chân lên thành phố này gặp được người như anh đã quá may mắn rồi.
cậu không muốn dính líu quá vào anh. tự nhìn lấy mình, rồi nhìn sang người đàn ông trước mặt. anh là người thành phố, học hành cũng đến nơi đến chốn, mối quan hệ xung quanh anh toàn là những người cấp cao, có quyền thế. làm sao mà có thể để một người như cậu ở bên được chứ ?
nhớ lại lúc trước, lần thứ hai cả hai gặp nhau, anh đến cả tiền mì không có để trả phải dẫn tới tận chỗ làm mới có thể gửi tiền lại cho cậu. lúc chưa thân thiết lắm ấy, cậu nghĩ rằng anh cũng là chàng sinh viên cố gắng mỗi ngày chăm chỉ, tốt nghiệp rồi tìm việc làm như mơ ước của mình, mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc kiếm tiền trang trải cuộc sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook | em ơi, một tô mỳ
Fanfictionmột anh cảnh sát vào nghề đã được vài năm, vậy mà vẫn nghèo. mới hôm nay, nghe được tin có một tiệm mì gần sở cảnh sát mới mở, anh cảnh sát ghé xem sao. ai ngờ lại va vào phải lưới tình của em chủ tiệm mì anh cảnh sát nghèo x em chủ tiệm mì lowerc...