17. Bắt được rồi

254 48 0
                                    

không dễ gì được ở bên cạnh người mình thương cả ngày như thế này. có thể quan sát mọi hành động của cậu, lúc nào cậu cũng ngay trong tầm mắt của anh.

vì vậy, cảnh sát kim chủ động mời jeon jungkook đi ăn trưa. dù gì cũng đã tới giờ nghỉ trưa mất rồi, phải tranh thủ một chút thôi.

lúc trước, trước khi jeon jungkook xuất hiện trong cuộc đời của anh, đôi lúc bản thân cũng có thể bỏ qua bữa trưa được. chỉ có từ khi tiệm mì của cậu xuất hiện, cảnh sát kim ăn trưa rất đều đặn, vẫn chưa thấy hiện tượng bỏ bữa như lúc trước bao giờ.

bây giờ người thương đã ở ngay đây rồi, không thể nào để cậu đói được. cảnh sát kim dẫn jungkook đến một quán ăn nhỏ mà lúc trước khi có tiệm mì của jungkook anh thường hay lui tới.

đi được nửa đường, có một người đàn ông trùm kín mặt ở phía trước đang vội vã chạy tới, cứ một chút lại nhìn ra đằng sau, hoàn toàn không chú ý đến những gì ở phía trước. cứ chạy như vậy mà va phải vào người jungkook.

cũng may kim taehyung phản xạ nhanh kịp đưa tay ra đỡ jungkook vào người mình, nếu như anh không kịp có lẽ bây giờ jungkook đã làm một phát té ngã ra đằng sau. cú va này rất mạnh, đến cảnh sát kim cũng phải lạng quạng. người đàn ông phía đối diện cũng té ra đằng sau. tiếc thật, cảnh sát kim không thể đỡ cho ông được.

"cẩn thận nhé. cậu đi vào phía trong này cho an toàn" cảnh sát kim đẩy người mình thương vào phía bên trong đường, bản thân sẽ đi phía bên ngoài tiện quan sát.

lúc này anh mới đi tới đỡ người đàn ông đang ngồi phía dưới kia lên. không thể nào không đỡ được, bây giờ anh đang khoác lên mình bộ đồng phục, trách nhiệm của anh rất cao cả, nếu đến cả những việc nhỏ nhặt như thế này mà anh còn ngó lơ được thì anh không thể nào cho người dân sự tin tưởng.

"chú không sao chứ ?" cảnh sát kim hỏi người đàn ông trùm kín mặt kia.

người đàn ông kia thành công đứng lên, cùng lúc đó chiếc khăn trùm lên đầu rơi xuống, vì thế nên hắn ta cứ cúi đầu không dám ngước lên. miệng cứ nói "không sao", cả người dường như cứng đờ cả lại.

jungkook đứng ở phía bên này nhìn tất cả mọi thứ diễn ra từ nãy đến giờ, tới khi chiếc khăn kia rớt xuống, cậu nhìn kĩ hơn vào mặt người đàn ông đó. lúc này, từng đợt kí ức đêm hôm đó ùa về, hai mắt cậu mở to ra.

đúng là người này rồi. cái tên trộm cảnh sát kim tìm mấy bữa nay.

cậu lấy tay giật giật vạt áo của cảnh sát kim, muốn lôi kéo lại sự chú ý của anh về phía mình.

kim taehyung quay sang nhìn cậu, lại bắt gặp cậu nhìn tên đàn ông ở trước mặt mình với gương mặt khác thường. lúc này linh cảm của anh cảm thấy có gì đó không đúng, người đàn ông trước mặt cũng bắt đầu có chút kháng cự, muốn thoát khỏi sự tiếp xúc với cảnh sát kim.

vì vậy anh cũng siết chặt tay mình lại, không để hắn ta có cơ hội thoát.

nguy hiểm bất chợt xuất hiện ngay trước mặt, với một người đầy đặn kinh nghiệm như cảnh sát kim. anh một tay siết chặt tên kia lại, một tay đẩy jungkook ra phía sau lưng mình, quay sang thì thầm vào tai cậu.

vkook | em ơi, một tô mỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ