hôm nay cảnh sát kim làm việc siêng năng hơn mọi ngày, từ sau khi được ăn một tô mỳ nóng hổi thơm ngon của cậu nhân viên kia.
chẳng biết kim taehyung đã bị dính tà yêu gì, trong giờ làm việc, đang ngồi tại bàn của mình, cứ một chút là sử dụng đôi chân dài của bản thân, xoay cả người mang theo ghế có bánh tròn phía dưới xoay theo.
hai mắt long lanh nhìn cảnh sát jung, miệng cứ liên tục nói về cậu nhân viên gặp ở tiệm mỳ kia. cảnh sát kim từ lúc còn đi học, phải nói là làm văn lúc nào cũng dở tệ, giáo viên mỗi lần chấm bài đều phải để cuối cùng. chấm hết bài cả lớp, sau đó mới tới của cảnh sát kim. bởi vì đó mới là lúc giáo viên tịnh tâm lại để đọc.
vậy mà chẳng hiểu làm sao, bây giờ cảnh sát kim khi nói về cậu nhân viên đó lại có thể dùng được rất nhiều từ hoa mỹ, nếu giáo viên năm xưa mà ngồi ở đây cũng phải bất ngờ.
cảnh sát kim hôm nay lại muốn ăn mỳ nữa rồi, nhưng mà cảnh sát kim là người rất dễ ngại, muốn cùng cảnh sát jung đi ăn nhưng mà tới đó kim taehyung ngoài việc ăn ra lại rất muốn làm việc khác.
mà việc này phải có giới hạn, cảnh sát jung mà thấy được lại trêu ghẹo cảnh sát kim.
nhìn điện thoại trên tay, còn gần mười phút nữa mới tới giờ nghỉ trưa. kim taehyung nóng lòng lắm rồi, lại mong rằng từ giờ tới lúc đó đừng có ai bước vào đây, cũng đừng có nhiệm vụ gì khẩn cấp.
cảnh sát kim không muốn đâu, không phải là cảnh sát kim chối bỏ nhiệm vụ mà cấp trên giao, chỉ là muốn thành phố người dân bình yên, đừng gây tranh cãi gì rồi tới đồn cảnh sát. hãy sống thật yên bình, hãy hòa hợp với nhau.
vừa điểm tới mười hai giờ trưa, chuông giải lao cuối cùng cũng được reo lên. nhìn đồng nghiệp của mình ai cũng vươn vai mệt uể oải khi phải nhìn vào đống giấy tờ cần giải quyết. cũng may cảnh sát kim đây có tâm với nghề, mọi thứ đều đã được làm xong, nên bây giờ có thể nói là rảnh rỗi.
bây giờ cảnh sát kim không thể nào đứng dậy khỏi ghế đầu tiên được, người ta sẽ nghĩ cảnh sát kim tới đây chỉ để ngồi thảnh thơi thôi mất. hai mắt sắc bén nhìn ngó xung quanh, chỉ cần đợi một đồng nghiệp đứng lên đi ra khỏi đồn, thì lúc đó cảnh sát kim mới đi được.
một đồng nghiệp vừa bước ra khỏi cửa, cảnh sát kim cũng nhanh chân đứng dậy chạy mất tiêu. cảnh sát jung ngồi bên định ngỏ ý muốn đi ăn cùng anh, cuối cùng lời chưa kịp nói, kim taehyung biến đi đâu mất, chỉ thấy một cơn gió nhẹ còn đọng lại đây.
cảnh sát kim chạy đi rồi, không thèm rủ cảnh sát jung.
kim taehyung một thân đồng phục uy nghiêm đứng trước tiệm mỳ thân thương, tự dưng có chút không dám bước vào. không hiểu là đang bị cái gì nữa. cảnh sát kim cứ đứng đấy, một chân đang có ý định tiến lên một bước, sau đó lại thụt lùi nó lại.
đến khi mặt trời đã trên đỉnh, lúc này ánh nắng chiếu rọi ở khắp nơi, cảnh sát kim không thể nào đứng dưới ánh nắng này mãi được, thôi thì đánh liều một phát mở cửa bước vào.
mùi hương thân thuộc ấy, cảnh sát kim lần nữa được hưởng thụ. hít vào một hơi thỏa mãn, đi tới ngồi lại một góc bàn ngày trước mình từng ngồi. ngồi ngay ngắn vào vị trí, ngắm nhìn xung quanh lại một lượt nữa, có chút khác hôm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook | em ơi, một tô mỳ
Fanficmột anh cảnh sát vào nghề đã được vài năm, vậy mà vẫn nghèo. mới hôm nay, nghe được tin có một tiệm mì gần sở cảnh sát mới mở, anh cảnh sát ghé xem sao. ai ngờ lại va vào phải lưới tình của em chủ tiệm mì anh cảnh sát nghèo x em chủ tiệm mì lowerc...