jungkook cứ như vậy dựa vào người cảnh sát kim mà nức nở cả một buổi.một lúc sau cuối cùng cũng đã nguôi ngoai được một chút, rời khỏi bờ vai của anh.
"cảm ơn ..." jungkook nhìn vào đôi mắt của cảnh sát kim, giọng vẫn còn hơi nghẹn.
"đã ổn hơn chưa ?" bây giờ tâm trạng của cảnh sát kim cũng trượt dốc không phanh, nhìn người mình thương như vậy thì làm sao anh có thể tươi cười được nữa chứ.
"ổn hơn nhiều rồi"
lúc này, cảnh sát kim mới cảm nhận được người mình thương thật sự đã ổn hơn rất nhiều so với lúc nãy. anh xoay cả người lại, nhìn người ngồi trước mặt mình kia.
đã tới lúc rồi, phải hỏi cho ra lẽ mới được.
"jungkook à, nếu ổn rồi thì để tôi hỏi một chút nhé ?" cảnh sát kim đặt tay lên vai cậu, ánh mắt cực kì nghiêm túc.
jungkook khẽ gật đầu.
"có chuyện gì xảy ra với cậu vậy ? nói thật cho tôi biết" kim taehyung cảm thấy mình hỏi như vậy không biết có chỗ nào không ổn không, chỉ sợ không vừa tai người kia.
anh chỉ áp dụng lại mấy câu hỏi mà anh thường hay hỏi người ta, chất giọng hay phong thái đều y nguyên như vậy.
"tên trộm đó xuất hiện" jungkook trả lời.
"nhớ mặt hắn chứ ?" cảnh sát kim nghiêng đầu, nhìn người trước mặt rõ hơn.
"hắn bịt mặt rồi nhưng tôi biết hắn là ai" cậu nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua, cả người lập tức run lên một hồi.
"được rồi, được rồi. không cần lo nữa, có tôi ở đây rồi" tâm trạng cảnh sát kim lại trùng xuống thêm một chút, người mình thương chắc phải ám ảnh lắm đây mà.
"..."
"bình tĩnh nào, tôi sẽ không hỏi nữa. đợi tôi xử lí nhé ? bây giờ vào phòng nghỉ của tôi nghỉ một chút được không ? ngồi đây lâu như vậy chắc cậu cũng mệt lắm rồi" anh không dám hỏi thêm gì nữa, sợ rằng chỉ cần hỏi thêm thì người kia sẽ phải nghĩ tới chuyện đó thêm lần nữa, rồi có khi lại òa khóc lên như lúc nãy.
bây giờ cách giải quyết tốt nhất nên cho cậu tạm nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần, lúc ấy hỏi thêm một chút thông tin có lẽ sẽ không sao.
anh đứng lên, nắm lấy bàn tay đang run run của cậu đưa đi vào phòng nghỉ riêng của mình.
ở đây tuy không gian không được rộng lắm nhưng tất cả mọi thứ đều rất đầy đủ. anh đặt cậu ngồi xuống chiếc sô pha lớn ở góc phòng, rót cho cậu một ly nước. sau đấy lại đi tới tủ đồ lấy ra một chiếc gối và một cái chăn mềm mại.
"bây giờ vẫn còn khá sớm. cậu nằm đây nghỉ ngơi một chút nhé, vài tiếng nữa tôi sẽ vào gọi cậu dậy" anh vừa nói vừa xếp gồi cùng chăn ngăn nắp trên sô pha cho cậu.
cậu cũng ậm ừ cảm ơn, đặt ly nước xuống bàn rồi ngồi ngay ngắn vào vị trí mà anh đã sắp xếp cho.
"không cần lo đâu, ở đây rất riêng tư không ai vào được. tôi sẽ ngồi đây canh tới khi nào cậu vào giấc" anh kéo chiếc ghế đơn gần đó lại chỗ của cậu, ngồi ngay ngắn trước mặt người mình thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook | em ơi, một tô mỳ
Fanficmột anh cảnh sát vào nghề đã được vài năm, vậy mà vẫn nghèo. mới hôm nay, nghe được tin có một tiệm mì gần sở cảnh sát mới mở, anh cảnh sát ghé xem sao. ai ngờ lại va vào phải lưới tình của em chủ tiệm mì anh cảnh sát nghèo x em chủ tiệm mì lowerc...