Ăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng nhăng sorry mng vì off hơi lâu nhen:_))
.
.
.
.
.
.
________________________________________________Sau trận chiến ngày hôm đó, hầu hết quân ta đều bị thương, trong đó Todoroki là nặng nhất và vẫn đang hôn mê. Bakugou nhìn qua thì chỉ có tay phải là chịu ảnh hưởng nhưng các bác sĩ vẫn giữ hắn lại để kiểm tra thêm. Bình thường Bộc Phát Vương sẽ nằng nặc đòi xuất viện nhưng có lẽ một phần lí do níu hắn ở lại chính là anh.
Tính đến hiện tại, Todoroki đã ngủ 5 ngày, trong những ngày đó, người luôn ở bên anh là Bakugou.
Ngày 1
Bakugou là kiểu người quy củ ( tùy hoàn cảnh), thói quen ăn ngủ nghỉ đúng giờ đã ăn sâu vào máu của hắn. Vì thế Bakugou dậy rất sớm, làm gì thì làm nhưng trước hết hắn phải chạy sang xem tình hình của Todoroki.
Vì trường hợp của Todoroki cần đặc biệt theo dõi nên các bác sĩ, y tá luôn phải kiểm tra cho anh vào sáng sớm. Bakugou đành ở bên ngoài chờ, quá trình kiểm tra mất tới 30 phút.
Sau đó hắn được phép vào thăm. Nhìn cánh tay của anh bị cắm những mũi kim, lòng Bakugou vô thức quặn lại.
"Mau tỉnh dậy không bố giết mày."
Ngày 2
6 giờ 30 Bakugou bật dậy khỏi giường bệnh.
Phòng Bakugou ở đầu hành lang còn phòng bệnh của Todoroki thì ở phía cuối. "Thằng cha nào xếp phòng như *beep*".
Hôm nay hơi đặc biệt vì có một vị khách, một người phụ nữ đang ngồi cạnh giường của anh, cô có mái tóc màu trắng, trên đó còn điểm một vài vệt đỏ, và cô ấy rất giống thằng hai màu.
Bakugou nhanh chóng nhận ra, là Todoroki Fuyumi, chị của thằng nửa nạc nửa mỡ. Fuyumi nhìn hắn rồi cười nhẹ, Bakugou cũng nhanh chóng đáp lại "lời chào" của cô.
- Em là Bakugou-kun phải không?
- ...ừ_hắn gật đầu.
- Shouto hay nhắc đến em lắm đấy! _cô vừa nói vừa dùng ánh mắt trìu mến nhìn hắn, tay cô đặt lên mu bàn tay của Todoroki mà xoa nhẹ.- Cảm ơn em đã làm bạn với thằng bé nhé!
- Tôi với thằng này không phải bạn.
Bakugou hơi ậm ừ trước câu nói của cô, mặt hắn vô ý mà đỏ lên.- Haha đúng như Shouto kể, em quả là một đứa trẻ bướng bỉnh.
Shouto....nó có vẻ rất trân trọng em.
- Vậy à?
- Sau khi nhập học, tính cách của em ấy thay đổi hẳn, chị đã rất vui. _ ánh mắt Fuyumi lộ ra một niềm vui nho nhỏ.
- Tch-... _Bakugou lúng túng mà cúi mặt xuống."Thế quái nào? Mày coi trọng tao đến thế à, nửa nạc nửa mỡ?"
Khoảng 30 phút sau, Fuyumi chào tạm biệt Bakugou để lên lớp dạy học, cô đã giao lại nhiệm vụ chăm sóc anh cho hắn bởi cô tin tưởng hắn, người mà em trai cô yêu quý.
Ngày 3
Lại thêm một ngày nữa, mặc dù đã tới ngày thứ ba nhưng Todoroki vẫn chưa tỉnh lại, Bakugou sốt ruột mà ở bên cạnh anh mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BakuTodo] "Hẳn là cậu rất ghét tôi đúng không?"
FanfictionCouple chính: BakuTodo💥🍰 [100% là Bakugou top và Todoroki bot nha!] ⚠️WARNING: OOC NẶNG⚠️ Fic này được viết bởi 1 con lười và đôi khi idea của tôi nó không cánh mà bay í nên khó mà thuờng xuyên viết rồi đăng cho mọi người đuợc=)) (có khi còn không...