*Bật mode "cần cù thì bù siêng năng"*
.
.
.
.
.
.
.
___________________________________________*tích tắc....tích tắc...*
Chiếc đồng hồ được treo ngay ngắn trên tường ở hành lang vang lên những âm thanh đều đều, kim giây cứ chạy, mỗi lần nó di chuyển lại là một khoảnh khắc nín thở.
Phòng phẫu thuật đèn vẫn sáng, đã 10 phút trôi qua nhưng nó không tắt, phải rồi, vết thương đâu đơn giản tới độ nhoắng cái sẽ xong ngay, cơ mà hắn cũng không muốn nó tắt đi để rồi nghe một tin sét đánh ngang tai đâu. Đột nhiên một viên y tá mở cửa phòng chạy ra, Bakugou đứng phắt dậy, hắn có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng nhìn thấy dáng vẻ vội vã của cô ấy, lời nói chỉ đành nuốt lại. Cô y tá quay lại phòng với một vài dụng cụ y tế khác.
Trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Bakugou sốt ruột mà nhìn qua khe cửa, hắn thật sự thấy hối hận khi nhìn thấy anh, người đang nằm trên giường phẫu thuật với rất nhiều dây chuyền cắm lên cơ thể, ở vùng giữa bụng đang được các bác sĩ xung quanh xử lý vết thương. Hắn nhắm mặt lại, hắn không muốn nhìn nữa. Nhìn anh như thế, lòng hắn quặn lại.
Vài phút sau, Endeavour và Midoriya đến bệnh viện.
Bakugou để hai người ở lại, hắn đi cùng một y tá để băng bó vết thương ở tay phải. Nhắc mới nhớ, nếu không có Midoriya nói thì Bakugou đã không để ý rằng người mình đầy máu rồi, chỉ có bàn tay phải là máu của hắn thật, còn bên trái và trên cơ thể...hầu hết là máu của anh, nhưng nhiều tới mức này thật không thể không khiến mọi người thôi lo lắng.
Sau khi băng bó đầy đủ, bác sĩ khuyên hắn nên ở lại phòng bệnh nghỉ ngơi vì cú nổ hắn tạo ra từ tay phải đã ảnh hưởng ít nhiều tới các cơ bên trong nhưng Bakugou không đồng ý, hắn không thể ngồi yên trong khi Todoroki còn đang nguy kịch, nhất là lúc hắn thấy anh đang phải vật lộn với cơn đau từ vết thương kia. Vị bác sĩ cũng đành thở dài để hắn đi, anh ta nói với y tá xếp phòng cho hắn rồi bảo hắn nhớ phải về phòng nghỉ ngơi.
Bakugou chẳng trông mong gì hơn, hắn lập tức chạy tới phòng phẫu thuật của Todoroki. Ôi trời, cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, ít nhất thì đã qua 25-30 phút rồi, hắn càng sốt ruột hơn. Midoriya và Endeavour vẫn ngồi ở ngoài chờ, cậu vừa thấy hắn thì vẫy hắn lại.
- Kacchan, tay của cậu sao rồi?
- Khỏi cần mày lo, nó không vấn đề gì, còn khỏe chán!
- Vậy thì tốt rồi...
- Thằng hai màu thì sao?
- Todoroki-kun cậu ấy..., các bác sĩ vẫn chưa có tin tức gì, nãy giờ họ chạy đi chạy lại tới 2 lần rồi. Endeavour bác ấy cũng không ổn cho lắm. _ nói rồi cậu quay qua nhìn vị anh hùng số 2 kia, chỉ thấy ông đứng tựa lưng vào tường, im lìm tới đáng sợ.- Deku-kun!/Midoriya-kun! _ở hành lang có một nhóm người đi vào, là lớp 1-A.
- Ah! Uraraka-chan, có cả Ida-kun, Kirishima-kun...các cậu-...!
- Tch-cái lũ này...!
- Vừa thấy tin nhắn của cậu là chúng tớ đến đây liền.
- Phải đó, chúng tớ lo cho các cậu lắm đấy.
- Cậu ổn không vậy, Deku-kun?
- Chúng mày trật tự coi! Đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ?! _Bakugou cau mày nhìn cả lớp.
- Bớt nóng đi Bakugou, bọn tôi cũng lo cho ông lắm chứ bộ, bị thương thế này thì không nên nổi nóng ha! _Kirishima nhanh trí khoác vai Bakugou nói lời ngon ngọt để hạ hỏa cho thằng bạn thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BakuTodo] "Hẳn là cậu rất ghét tôi đúng không?"
FanfictionCouple chính: BakuTodo💥🍰 [100% là Bakugou top và Todoroki bot nha!] ⚠️WARNING: OOC NẶNG⚠️ Fic này được viết bởi 1 con lười và đôi khi idea của tôi nó không cánh mà bay í nên khó mà thuờng xuyên viết rồi đăng cho mọi người đuợc=)) (có khi còn không...