7.

694 63 2
                                    

Tôi vừa đi tiêm mũi 3 về nè các kô, lần này không đau như hai lần trước nhưng khả năng cao là cái đau sẽ xuất hiện ở phút cuối=)))

=======================

Chap này xưng hô thay đổi chút nha:
Bakugou Katsuki: hắn
Todoroki Shouto: anh
Midoriya Izuku: cậu
.
.
.
.
.
.
_________________________________________

"Mỗi ngày đến trường là một ngày vui!" nhưng có lẽ câu nói đó không dành cho Todoroki vào ngày hôm nay rồi. Bình thường anh đã là một tảng băng, hôm nay tảng băng đó không biết đã âm xuống mấy trăm độ, thậm chí xung quanh "nó" còn tỏa ra một luồng khí đầy bức bối. Những bước của anh còn để lại những vệt băng mỏng trên đuờng nhưng rất nhanh chúng liền bốc hơi.

Todoroki bước vào lớp học. Mọi người vẫn vui vẻ như thường, còn anh thì không hẳn! Midoriya thấy anh buớc vào lớp trong tình trạng không mấy tốt đẹp: mắt của Todoroki sưng lên, khuôn mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi, cả nguời rã rời khiến cậu buớc từng bước mệt nhọc vào chỗ của mình. Cậu bạn "bông cải xanh" lập tức tới chào hỏi Todoroki:
- Ah! Todoroki-kun!....Cậu trông không được ổn lắm_ Midoriya sốt ruột hỏi han cậu.
- T-Tớ không sao...._ cậu trả lời qua loa.

Midoriya biết chứ, biết anh vừa trải qua chuyện gì, cậu có hơi đỏ mặt khi nghĩ tới chuyện lúc sáng sớm, không tiện hỏi nên Midoriya cũng chỉ biết dặn dò Todoroki nếu có mệt thì xuống phòng y tế nghỉ ngơi rồi cậu bỏ đi luôn.

*Boom*

Một tiếng nổ khá lớn phát ra ở phía cửa lớp thu hút mọi ánh mắt của lớp A, những học sinh bên ngoài cũng biết điều mà tránh xa cái quả bom di động chạy bằng cơm kia, nó có thể phát nổ thêm hàng tá lần nữa và đương nhiên nếu trường hợp đó xảy ra thật thì có khi cả khu vực quanh đó hẳn sẽ bị san bằng mất. Mái đầu vàng rơm dần xuất hiện, hôm nay hắn ta cọc cằn hơn thường, khó ở hơn thường,cáu gắt hơn thường. Đừng dại gì mà dây vào Bộc Phát Vương, bởi bất cứ ai lọt vào đôi Ruby đỏ kia đều có thể trở thành nạn nhân của hắn, ví dụ như cậu bạn Kirishima vừa bị hắn cho ăn một quả bom thẳng vào mặt khi chạy tới và đập mạnh vào lưng Bakugou coi như một lời chúc buổi sáng.

Todoroki lúc nào còn đang cúi mặt xuống bây giờ đã ngước lên nhìn ra phía cửa, đôi mắt hai màu dính chặt lên người vừa như "con quỷ" bước ra từ địa ngục kia. Bakugou hắn đang trong tâm trạng không mấy tốt đẹp mà lại bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm thì hắn không thấy khó chịu mới lạ, ngay lập tức hắn quay phắt sang ném cho Todoroki một cái liếc đầy "thương mến". Anh cũng giật mình rồi bối rối quay đi, vành tai từ khi nào đã đỏ lên, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc hỗn loạn, nhưng lần này không còn là cảm giác nhộn nhịp vui sướng nữa mà thay vào đó là  đau xót và sợ hãi... Anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc hắn sẽ đứng trước mặt anh và nhắc lại chuyện đêm đó, khỏi nói anh cũng đã tự nhủ trong lòng rằng chắc chắn hai bọn họ sẽ chẳng thể nào giữ được mối quan hệ như trước nữa. Nghĩ tới đây, đôi mắt anh lại cụp xuống, hai con ngươi với hai màu khác nhau lộ rõ vẻ buồn bã khó tả...

Midoriya chứng kiến cách hai người bạn của mình chạm mặt nhau. Cậu tự hỏi tại sao họ là người yêu của nhau, hơn nữa đêm qua còn ở cùng nhau mà sáng nay quan hệ hai bên đã rạn nứt một cách rõ ràng như thế? Giận nhau chăng? Hai người họ cãi nhau à?. Hàng tá câu hỏi xoay quanh " mối tình " của đôi trai trẻ hiện lên trong đầu Midoriya. Cậu quay sang nhìn thằng bạn thuở nhỏ của mình thì bắt gặp ánh mắt "như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ" của hắn đang đảo khắp cái lớp. Đến khi chạm mắt với cậu thì hắn mới tặc lưỡi rồi quay đi, chú cừu non tội nghiệp tên Midoriya thở phào nhẹ nhõm, may mắn là hắn không coi cậu là bao cát để xả giận nhưng cậu đâu biết rằng sâu trong đó là cả một tâm tình khó nói. Todoroki không dám lên tiếng, anh chỉ biết ngồi đó và chứng kiến tất cả.

[BakuTodo] "Hẳn là cậu rất ghét tôi đúng không?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ